Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ơ, trưởng phòng Trương, sao ông không lấy? Hộp này không phải của ông sao?”

Có người sớm không ưa Trương Siêu Văn chèn ép người mới, thấy cô nói như thế thì góp lời: “Được rồi, Trang Nại Nại, cô ăn nhanh đi. Trưởng phòng Trương cho cô đó.”

Trang Nại Nại tươi cười gật đầu: “Vậy phải cám ơn trưởng phòng Trương rồi!”

Đồng nghiệp xung quanh cười ầm lên.

Khuôn mặt Trương Siêu Văn càng đen hơn.

“Được rồi, May vừa chuyển lời của ông chủ xuống, mọi việc cứ từ từ làm, làm không xong thì ngày mai làm, ăn cơm xong là có thể về.” Đồng nghiệp Tô Mi vỗ vai Trang Nại Nại, nhỏ giọng nhắc nhở, sau đó lại nhướng mày với cô rồi cầm túi của mình đi về trước.

Mọi người xung quanh dần dần thu dọn đồ đạc, Trang Nại Nại cầm hộp cơm đi lại chỗ ngồi của mình.

Buổi trưa ăn chưa no, vốn định chiều nay ăn một chút đồ ăn vặt bù vào, nhưng bận rộn tới tận bây giờ, trong bụng cô lúc này đang hát bài “không thành kế”.

Lúc ăn xong ngẩng đầu lên, xung quanh đã không còn bóng người.

Phòng làm việc náo nhiệt ban nãy đã hoàn toàn yên tĩnh, vắng vẻ, khiến người ta cảm thấy hơi sợ.

Trang Nại Nại thu dọn đồ đạc, khóa cửa phòng rồi ra về.

Hôm nay gửi tin nhắn cho Tư Chính Đình, anh không trả lời cô. Có lẽ lúc này anh đã về đến nhà?

Trang Nại Nại cầm điện thoại tra cứu bản đồ các tuyến xe, cô định đón xe buýt về nhà.

***

Tầng cao nhất.

Tư Chính Đình thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, sau đó lại liếc nhìn điện thoại của mình.

Đã tám rưỡi, sao bộ phận thiết kế còn chưa tan ca?

Chân mày hơi cau lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thần hỏi: “Đã đưa cơm hộp qua chưa?”

Quý Thần: “Thưa ngài, đã đưa rồi.”

Nói đến đây, anh ta ngẩng đầu nhìn Tư Chính Đình, sau đó ho khan một tiếng nói: “Hộp cơm của bà chủ được làm theo yêu cầu của ngài, không bỏ gừng.”

Nghe đến đó, Tư Chính Đình ngẩng phắt lên, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Cái gì gọi là hộp cơm của bà chủ không bỏ gừng? Người khác thì sao?”

Quý Thần cúi đầu, dưới khí thế mạnh mẽ của ông chủ anh ta không dám nói tiếp.

Ông chủ nói không bỏ gừng, không phải là vì quan tâm đến khẩu vị của bà chủ sao?

Nhưng mà…

Nếu hộp cơm của tất cả mọi người đều không thêm gừng, thì sao bà chủ cảm nhận được sự chăm sóc đặc biệt của ông chủ dành cho mình?

Cho nên, anh ta tự ý quyết định hộp cơm của bà chủ khác hộp cơm của những người khác. Lần này, bà chủ… sẽ hiểu được tấm lòng của ông chủ chứ?

Lòng Quý Thần thấp thỏm. Tuy anh ta theo Tư Chính Đình đã nhiều năm, có thể nói là người hiểu tâm tư anh nhất, nhưng cuối cùng thì đây vẫn là lần đầu tiên anh ta làm trái lệnh của anh.

Không nghe thấy tiếng nói chuyện, Quý Thần ngẩng đầu nhìn Tư Chính Đình. Ánh mắt sâu thẩm của anh nhìn về phía trước không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, khi tỉnh táo lại liền nhìn thẳng Quý Thần với ánh mắt sắc bén.

Quý Thần sợ run lên, nhưng vẫn kiên trì mở miệng: “Thưa ngài…”

“Nếu còn lần sau thì cậu không cần đi làm nữa.”

Một câu nói khiến cho Quý Thần thở phào nhẹ nhõm.

Tuy lời nói của ông chủ gay gắt, nhưng giọng điệu đó… rõ ràng là không có tức giận mà!

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký May xuất hiện ở cửa cung kính nói: “Thưa ngài, theo phân phó của ngài, tất cả mọi người trong công ty đã tan ca.”

Tư Chính Đình ngẩng đầu: “Đều tan ca?”

“Đúng vậy, thưa ngài.”

Đều tan ca, vậy sao cô không gọi điện thoại cho anh?

Danh Sách Chương: