Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khóe miệng Thủy An Lạc hơi giật giật, anh Sở, một phút anh không bậy bạ thì anh không chịu được hả?

Về đến phòng, Thủy An Lạc vẫn cố chấp theo anh đến phòng tắm.

Cô biết, trên người của Sở Ninh Dực nhất định có thứ không muốn để cô nhìn thấy, ví dụ như: Vết thương!

Sở Ninh Dực hít sâu, nhìn người con gái vành mắt đỏ ngầu đang túm lấy áo anh. Anh vươn tay túm lấy tay của Thủy An Lạc, không cho cô cởi ra.

Thế nhưng Thủy An Lạc bướng bỉnh lên thì còn cố chấp hơn cả Tiểu Bảo Bối buổi tối không được nghe giọng của mẹ.

Cô vẫn dùng ánh mắt càng ngày càng đỏ hoe nhìn Sở Ninh Dực chằm chằm.

Sở Ninh Dực nhíu mày, lồng ngực bị ánh nhìn của cô làm cho mềm nhũn, lại đắng ngắt, chua chát.

Sở Ninh Dực chịu thua, từ từ buông tay, “Toàn vết thương ngoài da thôi.”

Anh phải nói rõ trước.

“Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ?” Thủy An Lạc hung hăng ngẩng đầu nhìn anh, có phải ngoại thương hay không, cô vẫn phân biệt được.

Sở Ninh Dực hoàn toàn buông tay, vợ anh nổi giận rồi.

Lại còn giận rất nghiêm trọng nữa.

Hình như, đá con trai đi là một quyết định sai lầm.

Thủy An Lạc từ từ cởi nút áo sơ mi của anh ra, có điều, mới chỉ cởi hai cúc trên cùng, lồng ngực xanh tím của anh đã lộ ra, cú đá kia của Viên Hải, tuyệt đối là vô cùng ngoan độc.

Thủy An Lạc nhìn vết xanh tím, đôi mắt đỏ lên, không kịp cởi nút áo, mà dùng sức xé áo ra.

Lồng ngực vốn trắng bóc, giờ đã đầy rẫy những vết máu và vết xanh tím.

Nhìn mà hết hồn.

Bàn tay nắm lấy góc áo của Thủy An Lạc run rẩy kịch liệt, ngay cả hô hấp cũng không thể bình thường được nữa.

Sở Ninh Dực sợ cô sẽ như thế này, cho nên vừa nãy mới muốn cô ra ngoài.

“Thật ra...”

Sở Ninh Dực còn chưa mở miệng, Thủy An Lạc đã đẩy anh ở ngồi xuống bên thành bồn tắm, sau đó ngồi cúi người xuống cởi quần của anh ra.

Trước kia, cho dù Sở Ninh Dực có dụ dỗ cô thế nào, cô cũng tuyệt đối sẽ không cởi quần áo cho anh, thế nhưng lần này, cô ấy lại tự giác như vậy. Điều này khiến Sở Ninh Dực thấy bất an trong lòng.

“Bà xã à, em tự giác như vậy, anh sẽ không kiềm chế được đâu.” Giọng nói của Sở Ninh Dực mang theo vài phần ái muội.

Thủy An Lạc ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên, cặp mắt long lanh, còn chực trào nước mắt.

Thế nhưng khi thấy dáng vẻ này của cô, Sở Ninh Dực chỉ có thể thở dài, vươn tay xoa đầu cô, thân dưới lại thực sự không kiềm chế được mà có phản ứng.

Đâu có cách nào khác, đàn ông khó mà kìm lòng được trước dáng vẻ đáng thương động lòng người này của phụ nữ.

Nhất là, đó lại là người phụ nữ mà anh yêu nữa.

Sở Ninh Dực vốn không sợ lạnh, cho dù là mùa đông, anh cũng chỉ mặc một bộ vest, bên trong cũng không mặc quần lót lông.

Thủy An Lạc đang cởi quần cho anh. Cô thầm nghĩ, mẹ anh chỉ muốn lo cho con trai anh thôi, không quan tâm anh có mặc quần lông hay không đâu.

Thủy An Lạc nghĩ xong, ngẩng đầu lại nhìn thấy một chỗ.

Hai má... đỏ lên!

Cuối cùng là... đen!

Anh Sở, không có lúc nào anh quên để người anh em của mình đứng lên chào hỏi hả.

Sở Ninh Dực rất vô tội, bà xã mình đang cởi quần cho mình, anh mà không phản ứng thì mới chứng tỏ thân thể anh bị làm sao thì có.

Nhưng trên đùi anh, cũng là từng mảng từng mảng xanh tím, có chỗ còn da tróc thịt bong, đều là do bị Viên Hải đá. Dù sao thì lúc đánh nhau bọn họ cũng là đánh tay không nên không thể không sử dụng chân được.

Thủy An Lạc nhìn, nước mắt lách tách rơi xuống chân anh.

Sở Ninh Dực sững người, một tay đặt bên thành bồn, một tay vuốt đầu cô: “Thật sự chỉ bị thương ngoài da thôi, qua mấy ngày là khỏi, không có gì đáng ngại cả mà.”

Danh Sách Chương: