Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô cập nhật cái threat này, rất nhanh đã thu hút được bao nhiêu bạn trên mạng vây xem, mặc dù nói là không ít người nói lời châm chọc, nghi ngờ mắt thẩm mỹ của chủ lầu, người mãnh liệt yêu cầu đăng ảnh còn nhiều hơn. Nhưng Cung Ngũ mặc kệ, chỉ đọc những nội dung nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình.

Threat của cô đã hình thành nên hai phe khác nhau.

Một phe là phản đối quay lại, một phe là ủng hộ1quay lại. Tóm lại người của hai phe bắt đầu đưa ra ví dụ, giảng giải đạo lý, cố gắng hết sức thuyết phục đối phương. Đương nhiên trong tâm tranh luận chủ yếu vẫn là lý do và nguyên nhân đằng sau khi lúc đầu bạn trai lựa chọn chia tay. Có người cảm thấy bạn trai làm như vậy là bảo vệ bạn gái, là biểu hiện của tình yêu, mặc dù cách làm không hợp lý.

Người phản đối cảm thấy đầu tiên người bạn8trai không có ý tôn trọng cô gái, khăng khăng làm theo ý mình, thứ hai là cho dù người bạn trai thật lòng nghĩ cho cô gái, nhưng sự đau lòng của cô gái lúc đó là thật, điều đó đã dẫn đến sự không tín nhiệm bây giờ của cô gái. Lầu 633: Tiểu Tịnh Tịnh tóc dài tung bay: [Nói đi nói lại trăm nghìn lần vẫn là cái đạo lý đó, cho dù trong lòng chủ lầu vẫn còn tình yêu với anh2ta nhưng chủ lầu không dám tiếp nhận, đây mới là cốt lõi, chúng ta ầm ĩ rách trời cũng chẳng giải quyết được gì, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay chủ lầu. Hy vọng chủ lầu bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ cho kỹ, không phải đàn ông muốn cô thế nào thì cô phải như thế, cô phải có trách nhiệm với bản thân cô. Phải thừa nhận đây là một người đàn ông tốt, nhưng một số phẩm chất riêng4của người đàn ông tốt này khiến cho người ta khó mà chịu đựng, nếu không sẽ không xuất hiện cục diện ngày hôm nay. Hy vọng chủ lầu khảo sát rõ ràng tam quan của gia đình đối phương có phù hợp hay không, tiểu tiết quyết định tất cả.]

Lầu 634: Hồ lô mông to: [Lầu trên nói như mình là người lão luyện tình trường lắm ấy, xin hỏi bạn có đối tượng chưa?

Lầu 633 không để ý đến lầu 634.

Cung Ngũ đọc nghiêm túc, sau đó đoán lầu 633 chưa có đối tượng, bị lầu 634 làm cho giận bỏ đi rồi.

Có chút đáng tiếc, bởi vì Cung Ngũ cảm thấy Tiểu Tịnh Tịnh đó nói chuyện cũng có lý. Cô phiền muộn ngẩng đầu nhìn trời, xem ra chuyện này vẫn phải tự mình nghiêm túc suy nghĩ mới được. Ăn tối xong, Cung Ngũ định đến sân trường đi dạo một lúc, thuận tiện giải sầu trong lòng. Cô vừa đi xuống dưới tầng đã nhìn thấy một người quen đứng ở cổng ký túc xá. Hai người, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, Cung Ngũ chớp mắt hai cái, nghi ngờ có phải là mình bị hoa mắt không, Lý Tư Không mở miệng: “Đồ keo kiệt, nhìn thấy người quen cũ, cô phản ứng như vậy à?” Cung Ngũ: “...” Sau đó cô vỗ tay: “A! Cậu hai Lý! Là anh thật hả? Tôi còn tưởng là mình hoa mắt nữa!”

Lý Tư Không chặc lưỡi: “Mắt cô dùng để làm cảnh đúng không? Một người sống sờ sờ như tôi đứng trước mặt cô, cô lại nói là hoa mắt? Tôi coi như nhìn thấu cô rồi, cô đây là vì muốn tiết kiệm tiền không mời tôi ăn cơm nên cái gì cũng nói ra được!”

Cung Ngũ: “...”

Vừa rồi cô thật sự không ngờ, thật sự tưởng là mình hoa mắt, chủ yếu là cảm thấy người này không nên xuất hiện ở nơi này! “Cậu hai Lý anh đến để... tìm người à?” Cô thăm dò, còn quay đầu nhìn ký túc xá, “Anh có người quen ở đây hả?”

Lý Tư Không tức quá hóa cười: “Đúng thế, tôi đến tìm người, tôi quen một người ngu xuẩn keo kiệt ở đây. Hôm nay trở lại buồn chán, đặc biệt tới thăm xem kẻ ngu xuẩn kia có còn sống không.”

Cung Ngũ: “...” Cô mím môi, đột nhiên nở nụ cười tươi như hoa, “Cậu hai Lý, hóa ra anh đến tìm tôi à?” Cô nhảy vọt một cái đến trước mặt anh ta: “Sao anh không nói sớm? úp úp mở mở, tôi còn tưởng là anh quen ai khác trong trường nữa!”

Lý Tư Không trợn mắt: “Ai biết hơn nửa năm không gặp, đầu óc cô lại ngốc đến như vậy rồi?” Cung Ngũ trợn mắt, hất hàm nói: “Đi thôi, tôi xem mua chút đồ cho anh ăn, dù sao anh cũng đến trường học rồi, có thể nào cũng là tôi mời cậu hai Lý ăn cơm!”

Lý Tư Không ghét bỏ: “Ăn cơm thì miễn đi, tôi ăn xong mới đến đây.” Anh ta xoa hai tay vào nhau, “Đi, bản Nhị thiếu vẫn chưa đến thăm ký túc xá của cô lần nào, tôi phải đi xem xem ký túc xá của nữ sinh đại học bây giờ trông như thế nào, mở mang tầm mắt chút!” Cung Ngũ: “...”

Cô trợn mắt: “Cậu hai Lý, chỗ tôi là ký túc xá của nữ sinh, anh như vậy có phải là không ổn lắm không?”

“Ký túc xá của cô là phòng đơn một mình, lộn xộn, còn tưởng là tôi không biết à?” Lý Tư Không nhấc chân đi vào trong: Bắt nạt tôi không có văn hóa à?” Anh ta chủ động chạy đi đăng ký với quản lý ký túc xá, làm xong quay đầu nhìn về Cung Ngũ đang giương mắt đờ đẫn: “Làm gì thế? Ngẩn ra cái gì? Đi thôi!”

Cung Ngũ mím môi, im lặng đi trước dẫn đường, đến cửa rồi, cô dừng bước lại: “Cậu hai Lý, anh thật sự đến để tham quan à?”

Lý Tư Không chớp mắt: “Nếu không thì sao? Cô cảm thấy tôi đến làm gì?” Anh ta đột nhiên cảnh giác: “Đồ keo kiệt, cô nói thật đi, cô cứ năm lần bảy lượt từ chối như vậy, có phải trong phòng cô có ai không?” Anh ta nhoài người nhìn qua mắt mèo, nói: “Có người có đúng không? Mở cửa, mau mở cửa ra!” Rồi lại giơ tay gõ “cộc cộc cộc!”

Cung Ngũ giật khóe mắt, “Bên trong không có ai, anh có gõ đến sang năm cũng không có ai mở ra đâu.” Vừa dứt lời, tiếng mở cửa vang lên, Cung Ngũ hốt hoảng, nhưng cửa phòng cô không mở, mà là phòng đối diện. Dung Trần gãi gáy, đứng ở cửa, hỏi: “Này, phòng đối diện, làm gì thế? Đây là ai?” Lý Tư Không quay lại, sau đó nghiêng đầu đi, “xí” một tiếng, lẩm bẩm: “... Bị tống đến đây rồi à.”

Cung Ngũ trợn mắt, xét thấy cục diện Dung Trần và Tư Đồ ở cạnh nhau hở ra là đánh nhau mặt mũi bầm dập, cô nhanh chóng mở cửa ra, “Cậu hai Lý, mời vào!”

Cô quay đầu nhìn Dung Trần vẫn đứng hoang mang ở cửa, nói: “Anh đi ngủ đi!” Dung Trần vốn dĩ vẫn mơ màng, kết quả thấy cô dẫn một người đàn ông vào ký túc xá, lập tức trợn to mắt: “Ôi chao, không nhìn ra nha phòng đối diện, cô mới quay lại đã câu được cá rồi à?” Cung Ngũ tức giận: “Cút! Có thể nói tiếng người không hả?” Cô thở hổn hển đóng sầm cửa lại. Dung Trần rụt đầu lại.

Quả nhiên Lý Tư Không đang tham quan, nhìn chỗ này một cái, sờ chỗ kia một cái, “Đây chính là ký túc xá của nữ sinh sao, đồ keo kiệt, hình như rất bình thường! Tôi còn tưởng là lộn xộn như chuồng lợn cơ.”

Cung Ngũ trợn mắt: “Người chăm chỉ như tôi có thể để nhà cửa lộn xộn như chuồng lợn được à? Hừ, đừng coi thường người khác!”

Lý Tư Không nghịch cái đồ trang trí nhỏ treo trên đầu giường cô: “Sao thằng ranh kia lại ở đây? Nghe nói đánh nhau bị đóng băng rồi, hóa ra lại bị tống đến đây à?”

Cung Ngũ nhún vai: “Ai mà biết được cái này? Anh biết anh ta à? A, đúng rồi, anh ta là minh tinh thần tượng

Thanh Thành, anh biết cũng không có gì lạ.” Lý Tư Không hừ mũi khinh thường cô: “Tôi không những biết, còn từng đánh nhau với anh ta. Cô quên rồi à, anh ta là ca sỹ của công ty mẹ tôi, đang lúc hot thì truyền ra tin tức đánh nhau với người ta, không đóng bằng hoạt động của anh ta thì đóng băng ai? Cái tên đó ngày nào cũng hếch mũi lên trời, cho anh ta đóng băng hoạt động một hai năm ai còn nhớ anh ta nữa.”

Cung Ngũ lau mồ hôi: “Ha ha.”

Lý Tư Không nhìn cửa, “Lúc nào cũng cái kiểu không coi ai ra gì, còn dám ngấp nghé Đại Bảo, không giết chết anh ta đã coi như anh ta mạng lớn rồi.”

Cung Ngũ im lặng nhìn anh ta, một lúc lâu sau mới nói: “Quả nhiên là anh khiến người ta xui xẻo như vậy.” “Cô cũng biết chuyện này à?” Tư Không tò mò, vừa quan sát ký túc xá của Cung Ngũ vừa nói: “Tôi còn tưởng là cô không biết cơ.”

“Anh ta tự nói, nói anh ta xui xẻo, vừa xin nén hương đầu lúc Tết vừa làm từ thiện cái gì đó, tóm lại, chính là không tiêu trừ được tai nạn, còn bực bội nữa.” Cung Ngũ chặc lưỡi, “Đến Gaddles thật ra cũng không tốt hơn bao nhiêu.”

Lý Tư Không quay đầu lại: “Anh ta không bám lấy Yến Đại Bảo thì cũng không ai quan tâm đến anh ta.”

Cung Ngũ nhún vai: “Cái này ai biết anh ta có phải là người trời sinh xui xẻo hay không? Anh ta không bám lấy Yến Đại Bảo nữa, cho nên cũng không có gì to tát cả. Thế nhưng anh ta vẫn bị tào tháo đuổi, chưa đến hai ngày đã đau suýt chết, truyền nước gần một tuần mới hết, thật là thảm.”

Lý Tư Không cười, “Ông trời cũng không tha cho anh ta...”

Danh Sách Chương: