Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang nói chuyện thì có người gõ cửa, quản lý ký túc xá đứng ở cửa, lễ phép cung kính lại cười dịu dàng nói: “Ngũ tiểu thư, cậu Dung đang truyền nước ở bên này, còn thuốc bác sĩ kê cũng phải phiền Ngũ tiểu thư nhắc cậu ấy uống nữa, vừa rồi cậu ấy cự tuyệt uống thuốc.” Cung Ngũ chớp mắt, nhìn có vẻ như đã sớm quen rồi, “Ồ, tôi biết rồi.”

Từ đầu đã xen vào việc của người khác, bây giờ thì hay rồi, không quan tâm cũng1không được. Lý Tư Không đi ra khỏi phòng, kinh ngạc: “Tại sao phải bảo cô đi hầu hạ anh ta? Anh ta là cái thá gì? Dựa vào cái gì hả?”

Cung Ngũ quay đầu lại: “Cậu hai Lý, anh cứ quay về thông báo cho anh Tiểu Bảo trước đi. Anh mới về mà lại không đi tìm anh Tiểu Bảo, chạy đến chỗ tôi, nếu như anh Tiểu Bảo biết, nhất định sẽ giận anh.”

Lý Tư Không gãi đầu, ngẩng đầu nhìn trời: “Cô tưởng là tôi đến lâu như vậy8rồi mà đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa biết à? Cậu ấy ăn không ngồi rồi mà lớn lên chắc?”

Cung Ngũ trợn mắt, nói với quản lý ký túc xá một tiếng sau đó đến ký túc xá của Dung Trần. Dung Trần đã chuyển từ nằm sấp sang nằm thẳng, đang được truyền nước, sắc mặt tái nhợt, nhìn như sắp chết đến nơi rồi. Lúc anh ta nằm đó, Cung Ngũ cảm thấy hình như anh ta thật sự bị tiêu chảy gầy đi.

Bác sĩ đang thu dọn hòm thuốc,2nói: “Nếu như hết dịch truyền thì rút cái ống này ra cắm lên trên cái túi này.” Cung Ngũ gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Nhìn nhiều, hình như miễn cưỡng cũng có thể làm được.

“Lúc rút kim thông báo một tiếng.” Chăm sóc xong, bác sĩ và quản lý ký túc xá cùng nhau rời đi.

Cung Ngũ ôm cánh tay, bĩu môi: “Phòng đối diện, có phải là anh nên bỏ tiền gọi thêm y tá chăm sóc đến đây không? Anh lại không trả tôi tiền, dựa vào cái gì tôi phải4giúp anh?”

“Cô là phòng đối diện của tôi! Hơn nữa, chúng ta còn là...” Chưa nói xong đã thấy Lý Tư Không cau có ngồi xuống ghế, anh ta lập tức nuốt nửa câu sau xuống.

Cung Ngũ ôm cánh tay: “Phòng đối diện thì làm sao? Phòng đối diện lại không phải là lý do có nghĩa vụ phải giúp anh. Mỗi ngày một trăm tệ, nếu không anh mời cao minh khác đi. Anh có biết mời một y tá chăm sóc tốn bao nhiêu tiền không? Anh tự tính đi, không ít tiền đúng không? Tôi đây là nể tình anh là người quen nên mới tính rẻ cho anh đấy.”

Dung Trần trợn mắt nhìn Lý Tư Không, lại nhìn Cung Ngũ, nghiến răng: “Chốt!” Cung Ngũ lập tức nhiệt tình đi qua: “Vậy bây giờ anh muốn làm cái gì? Uống nước không? Anh có đói không?”

Con ngươi Lý Tư Không suýt nữa lồi ra ngoài: “Đồ keo kiệt, cái đồ không có tự trọng này, một ngày một trăm tệ cô đã nịnh bợ như vậy rồi? Vậy tôi cho cô một ngày hai trăm tệ...”

“Từ chối!” Cung Ngủ không thèm ngẩng đầu lên mở miệng.

Lý Tư Không kinh ngạc: “Tại sao?”

Cung Ngũ nghiêng đầu nhìn anh ta, “Dung Trần là bị bệnh, bất đắc dĩ anh ta mới phải như vậy, anh vô duyên vô cớ tại sao phải cho tôi hai trăm tệ? Tự dưng ân cần, không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm, chắc chắn anh chẳng có ý tốt gì cả, tôi ngốc chắc?”

Lý Tư Không hộc máu: “Từ lúc nào mà cô lại thấy tiền không sáng mắt thế: Đồ keo kiệt, không ngờ cô lại cũng có lúc kiên định như vậy đây!”

Vừa dứt lời, ở cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, Lý Tư Không ngẩng đầu lên nhìn thấy Công tước đại nhân đứng ở cửa.

Công tước đại nhân nhanh chóng quét mắt qua hai người, không hề dừng bước đi thẳng vào đây. Lý Tư Không trợn mắt: “Bảo?”

Công tước đại nhân ngước mắt lên nhìn anh ta, “Hóa ra đã về rồi à? Xem ra mọi chuyện rất viên mãn.”

Lý Tư Không: “...”

Nói xong, tầm mắt Công tước đại nhân lại quét qua Dung Trần đang nằm trên giường, rồi lại quét mắt qua bình truyền dịch, “Hình như sức khỏe của cậu Dung không tốt nhỉ?”

Dung Trần không có gì để nói, im lặng nghiêng đầu nhìn vào phía trong giường. Cung Ngũ mím môi, nhìn về phía Công tước đại nhân: “Sao anh Tiểu Bảo lại đến đây?” Cô nhìn Lý Tư Không một cái, “Cậu hai Lý đang định đi về. Vừa vặn bây giờ các anh có thể về cùng nhau.” Lý Tư Không chậm rãi dịch mông ra khỏi cái ghế, sau đó chạy nhanh về phía cửa: “Ông đây về trước nhé, bye bye!”

Công tước đại nhân nhìn anh ta một cái, Lý Tư Không chạy không hề quay đầu lại. Cung Ngũ đứng im tại chỗ, nhìn Công tước đại nhân, lại nhìn cửa, rồi lại nhìn Dung Trần, chặc lưỡi, “Anh Tiểu Bảo, không thì anh cũng về trước đi.” “Nghe nói cậu Dung không được khỏe, anh đặc biệt đến đây thăm” Trong tay Công tước đại nhân còn có một cái túi giấy, Cung Ngũ nhận ra cái túi này, chính là túi đựng của quán bánh ngọt kia. Dung Trần nghiêng đầu nhìn một cái, đấu tranh nói: “Ngài Edward qua đây thăm tôi còn mang quà theo...” Kết quả, Công tước đại nhân nói với Cung Ngũ: “Không biết là Tiểu Ngũ đã ăn cơm chưa nên làm mấy cái bánh ngọt đế Tiếu Ngũ ăn vặt.”.

Cung Ngũ do dự một chút, hình như Công tước đại nhân nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Đừng lo lắng, chắc chắn là loại em và Đại Bảo thích ăn. Đại Bảo không có ở đây, Tiểu Ngũ ăn giúp em ấy là được rồi, đợi lần sau về Thanh Thành, anh sẽ làm cho em ấy là được.”

Cung Ngũ ngồi xuống: “Vậy cảm ơn anh Tiểu Bảo.”

Hai người ngồi xuống nói chuyện ngay trước mặt Dung Trần, Cung Ngũ vừa lấy bánh ngọt nhỏ ra vừa nói: “Cậu hai Lý nghe nói tôi khai giảng nên qua đây chào hỏi.”

Công tước đại nhân im lặng ngồi đó, nhìn Cung Ngũ lấy bánh ngọt nhỏ ra, một cái bánh hình con cá sấu nhỏ đáng yêu, một cái bánh hình đỉnh vàng nhỏ mập ú. Cung Ngủ không chút do dự chọn cái bánh hình đĩnh vàng nhỏ, dùng thìa cẩn thận xúc một miếng, đút vào miệng, vẻ mặt thỏa mãn.

Công tước đại nhân hỏi: “Có ngon không?” Cung Ngũ gật đầu: “Ừm, ngon lắm, vô cùng ngon. Cảm ơn anh Tiểu Bảo.” Dung Trần nằm truyền nước trên giường tức giận lau nước mắt, “Bắt nạt người khác quá rồi!” Cung Ngũ quay lại: “Cho anh ăn anh cũng không thể ăn được? Bây giờ anh như vậy còn ăn làm sao?” Dung Trần ngẩng đầu lên: “Tôi không nói cái đó...”

Đến thăm bệnh mang theo quà chẳng lẽ không nên cho anh ta à? Lại là cho Tiểu Ngũ... biết ngay là Công tước đại nhân nhìn anh ta không thuận mắt mà.

Công tước đại nhân nhìn về phía Dung Trần: “Cậu Dung dưỡng bệnh là quan trọng nhất, chúc cậu sớm ngày khỏe lại.”

Dung Trần: “...” Cung Ngũ ăn một miếng bánh đĩnh vàng, khẽ ợ một cái, đứng lên: “Anh Tiểu Bảo đợi chút, tôi đi rót cốc nước mang qua đây.” Cô vừa rời đi, ánh mắt Công tước đại nhân đã rơi lên người Dung Trần đang nằm trên giường. Anh đứng lên, đi qua đó, đứng ở đầu giường cười dịu dàng nhìn Dung Trần.

Đang yên đang lành bị anh nhìn như vậy, Dung Trần cảm thấy sợ hãi: “Làm... làm gì thế?”

Công tước đại nhân cười: “Không làm gì cả, nếu tôi đã đến thăm cậu Dung, đương nhiên phải nhìn thật kỹ mới được.” Dung Trần: “...”

Thăm bệnh không phải nói như vậy... ánh mắt anh ta chuyển dần từ thả lỏng sang cảnh giác. Ánh mắt Công tước đại nhân khiến anh ta cảm thấy căng thẳng. Anh ta không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía cửa, hy vọng Cung Ngũ qua đây nhanh một chút, trong lòng cũng mơ hồ sợ hãi.

Công tước đại nhân đột nhiên cười với anh ta, nói: “Cậu Dung không sao là tốt rồi.” Ánh mắt Dung Trần phòng bị lại nghi hoặc, sau đó nhìn thấy anh chậm rãi ngồi xuống ghế, lúc này Cung Ngũ cũng bề một cốc nước ấm đi đến: “Anh Tiểu Bảo uống nước, cảm ơn bánh ngọt của anh.”

Cô nhìn về phía Dung Trần: “Không phải là không cho anh ăn, là anh không thể ăn, biết chưa hả?”

Dung Trần tức giận, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Cung Ngũ bĩu môi: “Còn tức giận với tôi gì chứ, lại không phải là tôi khiến anh ăn đồ đau bụng.” Cung Ngũ nhìn anh ta một cái, đột nhiên cầm cái thìa nhỏ lên xúc một miếng bơ nhỏ từ cái bánh ngọt cá sấu, đứng lên đưa đến bên miệng Dung Trần: “Được rồi được rồi, thấy anh đáng thương như vậy, cho anh nếm thử một miếng, nhưng chỉ được một miếng thôi đấy! Ăn nhiều lát nữa anh lại đau bụng, nói không chừng còn trách tôi nữa...”

Hành động này của cô vô cùng thành thạo lại tự nhiên, không làm ra vẻ một chút nào, càng không phải làm cho người khác xem, hoàn toàn là bộ dạng hết cách với Dung Trần. Nếu như không phải là hai người rất thân nhau, hoặc là rất thân mật, hình như không làm được hành động như vậy.

Vẻ mặt Công tước đại nhân đã biến thành kinh hãi, khó mà tiếp nhận hình ảnh mình vừa nhìn thấy. Cung Ngũ đút cho Dung Trần xong, ném cái thìa đi: “Con cá sấu còn lại này là của tôi hết!”

Dung Trần hài lòng, dùng khóe mắt mang theo mấy phần khiêu khích quét qua Công tước đại nhân. Cung Ngũ đã ngồi xuống, cúi đầu cầm cái thìa bắt đầu xúc cá sấu ăn.

Công tước đại nhân im lặng ngồi ở bên cạnh, không nói gì, nhưng ánh mắt đã nhuốm sắc thái dày đặc khiến người ta khó mà cảm thấy được, hết lần này đến lần khác, kiềm chế tâm tự dường như đã đến cực hạn.

Danh Sách Chương: