Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đi ra sớm nhất đều đã được bố trí ổn thỏa, Cung Ngũ và Dung Trần coi như là đến rất muộn, đăng ký bị xếp ở tít phía dưới. Các lãnh đạo khác trong trường đang cứu hỏa, giáo viên thu xếp cho học1sinh cũng không nhiều, thầy giáo đếm số người, cuối cùng không ngừng nói với học sinh: “Mong mọi người hãy cố gắng hết sức liên hệ người nhà qua đón, trước khi trường học điều tra ra nguyên nhân thì cứ ở nhà, trường học8sẽ xét tình hình cụ thể điều chỉnh lại thời gian học! Mọi người cố gắng hết sức liên hệ với người nhà...”

Cung Ngũ và Dung Trần đưa mắt nhìn nhau. Cung Ngũ ngồi dưới đất, ôm ba lô nói: “Anh nói xem, có phải hai2chúng ta nên được chăm sóc đặc biệt không?”

“Tại sao?” Dung Trần hỏi. Cung Ngũ nói: “Bởi vì hai chúng ta là người nước ngoài, không có người nhà ở Gaddles, cho nên, tôi cảm thấy hai chúng ta nên được thu xếp đặc biệt!” Dung4Trần trợn mắt, giơ tay chỉ có và mình, “Nhìn thấy chưa? Người được sắp xếp chỗ nghỉ sớm nhất là mấy người mặc rất ít quần áo, cảm thấy không thể gặp người khác. Đây là trường học chú trọng lễ nghi, cô cảm thấy ăn mặc chỉnh tề còn cấp cứu kịp thời mấy ống tiền tiết kiệm như cô sẽ được thu xếp đặc biệt à?” Cung Ngũ chớp mắt: “Vậy anh thì sao?”

Dung Trần: “Tôi là đàn ông, cô đã từng nghe câu lady first chưa hả? Có thế nào cũng không đến lượt tôi, huống hồ tôi còn ăn mặc chỉnh tề như vậy.”

Anh ta ngồi xuống bên cạnh Cung Ngũ, nói: “Ai ya, trận hỏa hoạn này thật là khó hiểu. Sao đang yên đang lành lại cháy chứ? Nghe nói trường học vẫn đang điều tra nguyên nhân, hy vọng nhanh chóng biết được nguyên nhân, nếu không ở cũng không yên tâm được!”.

Phòng ký túc xá dự bị của nhà trường có hạn, đã bị người chạy ra sớm nhất dùng rồi, hơn nữa còn là hai người một phòng, đến bây giờ vẫn không đủ. Cho nên, để có thể chuyên tâm điều tra nguyên nhân hỏa hoạn, trường học luôn động viên mọi người cố gắng về nhà, như vậy trường học cũng không cần phân tâm chăm sóc những con em hoàng gia này nữa.

Cung Ngũ và Dung Trần đưa mắt nhìn nhau, “Bây giờ phải làm sao?”

Cung Ngũ sụt sịt mũi, nói: “Tôi cũng không biết. Đợi đi, đợi người đi cả rồi, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta, nói không chừng sẽ được sắp xếp.”

Dung Trần ôm đầu gối, chặc lưỡi: “Chỉ có thể như vậy thôi.” Im lặng một lúc, anh ta hỏi: “Phòng đối diện, cô nói xem đến lúc đó liệu có sắp xếp cho hai chúng ta chung một phòng không?”

Cung Ngũ trợn mắt: “Nằm mơ đi!” Số người lánh nạn đúng là đang giảm bớt, nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh ở đây, Cung Ngũ và Dung Trần là hai người trong số học sinh đó. Trong số những người ở lại, có người đã liên lạc với phụ huynh và đang trên đường đến, có người ở nơi khác qua đây, không thuộc khu vực gần đây, không có cách nào qua đón người. Đang cúi đầu mơ màng, đột nhiên có người đi qua gọi tên Cung Ngũ, “Ngũ tiểu thư!” Cung Ngũ mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, “Ai gọi tôi thế?” “Ngũ tiểu thư, chúng tôi đã thông báo với ngài Edward, ngài ấy đến đón cô rồi!” Cung Ngũ kinh hãi: “...” Cô ngẩng đầu lên thấy Công tước đại nhân đang đi về phía này.

Dung Trần đứng lên cùng, đứng ở bên cạnh Cung Ngũ, nhìn Công tước đại nhân đi qua đây. “Phòng đối diện, anh ta đến đón cô...” Dung Trần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Cung Ngũ quay đầu nhìn anh ta một cái: “Vậy cũng phải xem xem tôi có đồng ý đi không đã!” Dung Trần nói: “Đừng đi, hai chúng ta bầu bạn...”

Cung Ngũ chưa kịp nói gì, Công tước đại nhân đã đi đến trước mặt cô, “Tiểu Ngũ, em bị dọa rồi à? Anh nghe nói tình hình rồi, không sao là tốt.”

Cung Ngũ gật đầu: “Vâng, tôi rất tốt, cảm ơn anh Tiểu Bảo quan tâm.”

Công tước đại nhân ngẩng đầu nhìn Dung Trần, nói: “Cậu Dung không cần phải lo lắng, tôi đã thông báo với đại sứ quán rồi, lát nữa bọn họ sẽ đến đón cậu Dung.” Dung Trần: “...” Anh ta mím môi, trả lời: “Tôi không sao, rất ổn, không cần đại sứ quán giúp đỡ.” Cung Ngũ quay đầu lại: “Anh bị ngốc à? Có chỗ để ở thế nào cũng tốt hơn so với không có chỗ nào!” Dung Trần suýt nữa hộc máu, cô bị ngốc hả? Người trước mắt này rõ ràng là cố ý, ai cần anh vội vàng liên lạc với đại sứ quán, anh ta không có tay chắc? Không biết tự liên lạc chắc? Đồ thần kinh!

Đáng tiếc cô gái ngốc trước mặt lại nói là ổn, ổn chỗ nào hả? Chỉ sợ là Công tước đại nhân này trăm phương ngàn kế muốn tách anh ta ra. Bây giờ anh ta đang nghi ngờ trận hỏa hoạn này có phải là cũng có chút liên quan không thể cho người khác biệt với vị Công tước đại nhân này không. Dung Trần nhìn Công tước đại nhân một cái, hạ thấp giọng nói: “Phòng đối diện, cô cùng tôi đến đại sứ quán đi, cô ngủ giường tối ngủ sàn nhà, cô đừng đến phủ Công tước, tôi luôn cảm thấy kỳ lạ...” Cung Ngũ trợn mắt: “Anh cảm thấy đại sứ quán sẽ để cho anh vô duyên vô cớ dẫn một cô gái qua đó à? Quan hệ thế nào? Lai lịch gì?”

Dung Trần: “Cô đừng quan tâm cái này, tôi bảo đảm cô có thể vào...” Cung Ngũ chặc lưỡi, nếu có thể đến đại sứ quán cũng được, chủ yếu cô vẫn chưa từng qua đó, cho dù đi tham quan cũng không tệ!

“Cậu Dung.” Công tước đại nhân mở miệng, “Cậu muốn dẫn Tiểu Ngũ đến đại sứ quán ở cùng cậu sao? Cậu không cảm thấy rất mạo phạm à? Trai đơn gái chiếc, cậu Dung không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho Tiểu Ngũ. Huống hồ cậu Dung còn là minh tinh thần tượng, nếu như truyền ra ngoài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu Dung.”

Cung Ngũ vỗ tay: “Đúng thế, phòng đối diện, anh là minh tinh thần tượng đấy, không phải ngày nào anh cũng kêu gào hình tượng của anh quan trọng thế nào à? Lần này không sợ hả?” Dung Trần mím môi: “Tôi để ý đến hình tượng của tôi, nhưng mà vừa rồi thấy cô tưởng là tôi chưa đi ra mà lo lắng như vậy, tôi cảm thấy sau này phải coi cô như bạn của mình, nếu không sẽ có lỗi với cô. Chút tiếng tăm này thấm vào đâu chứ? Tôi đây rõ ràng là đang rút dao tương trợ.”

“Phòng đối diện, anh nói như vậy tôi có chút cảm động rồi...” “Tiểu Ngũ.” Công tước đại nhân mỉm cười mở miệng, nụ cười vô cùng dịu dàng: “Em thật sự muốn nhìn sự nghiệp của cậu Dung bị hủy trong chốc lát à? Dù sao, trước mắt cậu Dung cũng không dễ dàng gì, cậu ta vẫn còn đang trong thời gian tự kiểm điểm, nếu như gây thêm rắc rối, sợ rằng sau này sẽ bị loại bỏ không thể dùng nữa.”

Cung Ngũ mím môi, giơ tay vỗ vai Dung Trần: “Được rồi, dù sao anh cũng đã có chỗ ở, tốt hơn so với hai người đều phải chịu đựng!”.

Dung Trần suýt nữa hộc máu, “Phòng đối diện...” Người này rõ ràng là cố ý nói như vậy, sao cô lại không nhìn ra hả?

“Tiểu Ngũ.” Công tước đại nhân mở miệng, “Anh đến đón em về phủ Công tước trước, đợi trường học điều tra rõ khôi phục lại trật tự, sửa sang xong ký túc xá rồi, em quay lại ở là được. Bây giờ, trường học đang thiếu ký túc xá, ở hai người một phòng mà vẫn có nhiều người ở đây như vậy, chẳng lẽ Tiểu Ngũ muốn chịu đựng mãi à?”

Cung Ngũ bĩu môi, nhìn một đám người đông nghịt trước mặt, lại nhìn Dung Trần, cau mày do dự.

Danh Sách Chương: