Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ban đầu Yêu Thần thú ở Ôn Ngôn lĩnh chiếm núi làm vua, làm một tên thổ phỉ. Thú đường, Minh phủ chủ cũng đã hết cách bắt nó, dám tìm phiền phức, hoặc là bị giết, hoặc là bị đánh cho mất mặt, lại bị ném tới một chỗ xó xỉnh không biết tên.

Thế mà người này vừa lên đến đã muốn thuần phục nó, nó không có trực tiếp giết chết đối phương đã coi như nể tình rồi.

Rống!

Móng vuốt nắm bình ngọc chứa linh thú tinh huyết và giới chỉ trữ vật, nó lại lần nữa gầm rú một tiếng.

- Khụ khụ!

Trương Huyền ho khan một tiếng, tràn ngập ngượng ngùng phiên dịch thay:

- Nó bảo ngươi uống bình máu linh thú này...

Yêu Thần thú làm thú sủng của hắn, cho nên hắn có thể tiến hành câu thông linh hồn, coi như không hiểu thú ngữ thì những ý tứ biểu đạt đơn giản này vẫn có thể nghe hiểu được.

- Uống thú huyết... Vị Trường Thanh khóc không ra nước mắt.

Máu linh thú, chỉ hữu dụng đối với linh thú, người uống, không những vô dụng mà không cẩn thận còn có thể mọc đầy lân phiến và lông tóc, giống như quỷ mị... Thậm chí không cẩn thận còn có thể trực tiếp trở nên quái dị, mất mạng!

Không phải người nào cũng có Thiên Đạo chân khí, có thể hóa giải lực lượng cuồng bạo trong đó.

Rống!

Thấy hắn không có động tĩnh, Yêu Thần thú lần nữa gào thét, mở bình ngọc ra, đã muốn bỏ vào trong miệng hắn.

- Trương sư, cứu ta, ta... Không thuần phục nó...

Sắc mặt tái nhợt, Vị Trường Thanh thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán.

Nhìn tư thế của đối phương, có lẽ không chỉ muốn đem linh dịch đút cho bản thân uống mà ngay cả bình ngọc cũng sẽ nhét vào trong miệng hắn. Nếu như hắn không mở miệng nói, chỉ sợ không cần tiếp tục điệu thấp, sẽ không kiên trì được mấy hơi thở mà sẽ mất mạng tại chỗ.

Đây là tình huống gì chứ...

Hắn đảm bảo chạy tới thuần phục linh thú của đối phương, ai ngờ... Những người kia, căn bản không ra bài theo lẽ thường.

Linh thú của người khác nhìn thấy tinh huyết của linh thú Hợp Linh cảnh sẽ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lấy lòng. Mà thứ này thì rất tốt, lại xem như rác rưởi đồng dạng, còn muốn đút cho bản thân hắn ăn...

Ngươi không giết chết bản thân ta thì sẽ không vui hay sao a...

Đường đường là Thuần Thú sư tứ tinh, bị linh thú giẫm vào mặt đất, yêu cầu thuần phục, chuyện này là sao đây...

- Được rồi, Yêu Thần, đừng làm rộn!

Thấy nếu như lại tiếp tục, tên này sẽ thực sự mất mạng ở đây, Trương Huyền quát lớn.

- Rống!

Vẻ mặt rất không tình nguyện, Yêu Thần nâng móng vuốt lên, ngạo nghễ đứng ở một bên lôi đài, còn giới chỉ trữ vật, bình ngọc các loại cũng không trả về cho đối phương.

Nói đùa, đồ vật tới trong tay nó đã biến thành chiến lợi phẩm của nó, còn muốn trả lại sao?

Nằm mơ đi!

- Khụ khụ!

Phun ra hai ngụm máu tươi, Vị Trường Thanh giãy dụa đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch.

Thuần thú còn chưa bắt đầu thì đã bị linh thú đánh cho sắp chết. Nếu chuyện này truyền đi, chức vị Thuần Thú sư này cũng không cần phải làm nữa... Thực sự không chịu nổi người này ah!

Hắn dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía Yêu Thần thú, muốn lấy giới chỉ trữ vật và thú huyết về, chỉ thấy ánh mắt nó lại trừng một cái, làm cho hắn bị dọa đến mức không kìm lòng được run rẩy rụt lại phía sau.

Lấy cái rắm ah, nhìn bộ dạng của đối phương, không có đánh chết hắn cũng đã coi như đã cho mặt mũi lắm rồi.

Nước mắt chảy ra.

Ta tới đây là để tìm tôn nghiêm... Làm sao lại còn mất mặt hơn so với vừa rồi a...

- Xem ra ở ải thú sủng của ta, ngươi không có được đến một điểm độ trung thành... Ngươi còn cần so nữa không? Trương Huyền nhìn qua phía hắn rồi hỏi.

song phương thuần phục thú sủng của đối phương, sau đó lấy độ trung thành cao thấp để quyết định thắng bại. Hiện tại ngay cả một điểm độ trung thành hắn cũng không có lấy được từ chỗ Yêu Thần thú, như vậy nếu có tiếp tục nữa cũng không có tác dụng, đã không có ý nghĩa.

- Đương nhiên nếu muón tiếp tục, thuần thú coi trọng cơ duyên, cũng chưa chắc ngươi đã hơn ta quá nhiều, nếu như ngươi cũng giống như ta. Ngay cả thuần phục cũng không được, như vậy nhiều nhất chúng ta cũng chỉ là ngang tay...

Vị Trường Thanh cắn răng một cái.

Thời gian đã không còn lại nhiều lắm, hắn không thu phục được đầu Yêu Thần thú này, như vậy đối phương cũng chưa chắc đã có thể có được một điểm độ trung thành của Thanh Linh thú.

Không cẩn thận cũng có thể là ngang tay!

Như vậy, chí ít còn có thể tìm về một ít mặt mũi.

- Ngươi xác định?

Vẻ mặt Trương Huyền rất là cổ quái.

- Ngươi xác định chứ?

Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Vị Trường Thanh còn tưởng rằng hắn không dám. Hắn cười lạnh, hai tay chắp ra sau lưng, lần nữa khôi phục lại vẻ tự tin, lại quay đầu nhìn về phía thú sủng bên người:

- Thanh Linh, vị Trương sư này muốn thuần phục ngươi, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được, tranh khí thay ta. Sau khi trở về muốn cái gì sẽ có cái đó, thậm chí, tìm kiếm cổ mạch, khiến cho huyết mạch của ngươi tiến thêm cũng không phải là vấn đề quá lớn...

- Rống!

Nghe được lời hứa hẹn từ chủ nhân, trong đôi mắt to của Thanh Linh thú tràn ngập vẻ kiên định, cái đầu vội vàng gật một cái.

- Vô sỉ, quá vô sỉ!

- Đúng vậy a, vừa rồi Trương sư đã dặn dò Yêu Thần thú, phải phối hợp thật tốt. Hắn ta thì tốt rồi, lại trực tiếp yêu cầu thú sủng của mình không khuất phục, như vậy còn thuần thế nào nữa chứ?

- Đây chính là gian lận!

- Luôn miệng nói công bằng, thế nhưng lại cho thú sủng của mình chỉ thị rõ ràng như thế, quá mức!

...

Nghe thấy lời nói của Vị Trường Thanh, tất cả mọi người dưới đài đều xôn xao.

Vừa rồi Trương sư đã dặn dò Yêu Thần thú, phải phối hợp thật tốt, kết quả ngươi không thuần phục được, lại còn bị đánh một bữa!

Đây chính là ngươi bản lĩnh kém, bây giờ người ta muốn thuần phục thú sủng của ngươi. Thế mà ngươi lại yêu cầu như vậy, còn cố đưa ra ban thưởng...

Có biết xấu hổ hay không?

Đã là tỷ thí thuần thú, đương nhiên phải tỷ thí dưới môi trường công bằng, làm như vậy, quả thực mới có phong độ của Danh sư.

- Mất mặt ah... Mất mặt!

Mấy trưởng lão của Tử Kim tông không nghĩ tới thiên tài tông môn lại làm như vậy, mỗi người đều đưa tay che khuôn mặt.

Chuyện này là sao...

Lần này coi như thắng, cũng không có cách nào gặp người ta.

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK