Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm khuya ở Gaddles, đoàn xe của Công tước đại nhân chạy nhanh, cả đường không có chút trở ngại nào, chạy thẳng đến trấn Enjoy.

Cung Ngũ cảm thấy rất lâu mình chưa đến trấn Enjoy, cho nên lúc cô dán vào cửa kính xe nhìn ra ngoài, có loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Rõ ràng mọi thứ đều không thay đổi, nhưng cô nhìn thấy lại1có một loại cảm giác xa lạ, quả nhiên không còn cảm giác thuộc về nơi này nữa, nhìn thứ gì cũng thấy khác. Cô sống ở nơi này gần ba năm, rời đi chưa được nửa năm, nửa năm lại đã khiến cô có loại ảo giác cảnh còn người mất.

Ban đêm yên tĩnh, sự tĩnh mịch của trấn Enjoy không bị đoàn xe phá vỡ. Sau khi tiến8vào đường phố của trấn Enjoy, đoàn xe giảm tốc độ, cố gắng hết mức không phát ra tiếng ồn ảnh hưởng đến cư dân ở trấn nghỉ ngơi.

Cung Ngũ im lặng nhìn tất cả xung quanh, trấn Enjoy vẫn là trấn Enjoy đó, ngay cả hòm thư màu đỏ bên đường vẫn như trước kia.

Cung Ngũ thở một hơi dài, trong lòng lại sinh ra chút cảm khái, vẫn2có thể nhìn thấy, thật tốt! Cô dán người vào cửa xe, quay đầu về phía Công tước đại nhân, nghiêng người, cái eo nhỏ xoay đi thành một đường cong xinh đẹp, lộ ra một đường da thịt trắng nõn. Cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, anh khẽ dựa lưng vào ghế ngắm cô. Xe đến phủ Công tước thì dừng lại. Đèn ở cổng phủ Công tước4chiếu sáng rất xa, sau khi Công tước đại nhân tiến vào phòng khách mới được tắt đi. Cổng lớn của phủ Công tước đóng lại, bước vào trạng thái đêm khuya giới nghiêm.

Cung Ngũ đứng ở phòng khách, lúng túng không biết làm thế nào, không biết nên đi về phía nào. Công tước đại nhân xách ba lô của cô, cười nói: “Tiểu Ngũ, đi theo anh.”

Cung Ngũ ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đi theo anh lên tầng hai, đứng ở trước của một căn phòng. Căn phòng này là nơi trước khi Cung Ngũ dọn đi đã ở. Đồ đạc bên trong hình như không có gì thay đổi, thậm chí trên tủ đầu giường còn có thêm một ống tiền tiết kiệm mới tinh lại đáng yêu, hình dáng giống y như cái hồi đó cô đến phủ Công tước lấy bị làm vỡ kia.

Cô cúi đầu nhìn, không nhịn được giơ tay sờ một cái.

Công tước đại nhân cười nói: “Tiểu Ngũ không chỉ là tốt rồi, anh đã đồng ý với Tiểu Ngũ, nhất định sẽ mua một cái giống hệt.” Cung Ngũ nhìn anh, “Ồ, cảm ơn anh”

“Tiểu Ngũ không cần cảm ơn, dù sao cũng là do anh làm vỡ.” Công tước đại nhân nhìn đồng hồ nói: “Muộn lắm rồi, Tiểu Ngũ bị hoảng sợ, nhất định vừa buồn ngủ vừa mệt, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai là ngày đầu tiên khai giảng, học sinh nội trú không cần đi học, dù sao cũng phải cho mọi người thời gian trấn an tâm lý, cho nên Tiểu Ngũ đừng lo lắng vấn đề ngày mai sẽ đi muộn. Tiểu Ngũ không mang đồ để thay, nơi này có cả rồi, Tiểu Ngũ có thể tự chọn đồ.” Cung Ngũ gật đầu: “Được, cảm ơn anh Tiểu Bảo.” Cô đứng ở trong phòng, nhìn Công tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo ngủ ngon.” “Tiểu Ngũ ngủ ngon.” Anh nói, sau đó lùi ra khỏi cửa, đóng cửa lại giúp cô. Cung Ngũ đứng ở trong phòng, anh đứng ở ngoài của một lúc rồi mới đi về phòng ngủ.

Cung Ngũ cầm tóc đưa lên mũi ngửi, buồn phiền vì tóc toàn mùi khói. Lần này không tắm nhất định là không được rồi, cô mở tủ quần áo ra, phát hiện quần áo treo trong tủ quần áo một phần là đồ trước kia cô từng mặc, còn có một phần là mới tinh.

Cung Ngũ chọn lấy một bộ đồ ngủ, vào phòng vệ sinh tắm rửa gội đầu, tắm xong lại sấy khô tóc. Lúc làm tất cả các bước thuần thục tự nhiên, Cung Ngũ mới đột nhiên phát hiện thói quen trước đây đã thể hiện hết vào lúc này.

Sấy khô tóc rồi, cô chui vào trong chăn, điều hòa để nhiệt độ ổn định, độ dày chắn vừa đủ, còn mang theo mùi thơm.

Cô vừa nhắm mắt đã ngủ rất sâu, giống như người đẹp bị giáng ma pháp mà ngủ mất. Cô không ngừng nằm mơ, không ngừng mơ thấy người và việc liên quan đến phủ Công tước. Rất vui vẻ, vui vẻ đến như vậy, sân ngựa, bãi cỏ, biển khơi mênh mông vô bờ, sa mạc rộng lớn bao la...

Giấc mơ rất dài.

trong mơ quá đẹp, cho nên cô không nhịn được lộ ra tiếng cười, ở trong mơ quá buồn, cho nên cô không nhịn được khóc thương tâm, thút thít khó cầm được.

Cô ngủ rất sâu, căn bản không nghe được tiếng gõ cửa. Công tước đại nhân bảo Eugene lấy chìa khóa mở cửa, phát hiện cô vùi đầu vào trong chăn, tóc đen lộ ra ngoài.

Anh tưởng là cô đã xảy ra chuyện gì, dùng giọng run rẩy gọi tên cô. Cung Ngủ không nhúc nhích, cho đến lúc Công tước đại nhân kéo đầu cô ra, khóe mắt cô vẫn còn vệt nước mắt, làm ướt cả khăn phủ gối. Công tước đại nhân nhìn cô, sau đó vỗ nhẹ vào mặt cô, khó khăn lắm mới đánh thức cô được: “Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ... Tiểu Ngũ...”

“Tiểu Ngũ!” Lúc thấy cô mở mắt ra, anh thở dài một hơi.

Tối hôm qua lăn qua lăn lại mãi, Cung Ngũ thật sự ngủ không biết trời đất là đâu, cho nên trong nháy mắt cô mở mắt ra, sau khi nhìn thấy mặt Công tước đại nhân, thói quen ẩn núp trong tiềm thức lập tức bị kích thích ra, cô dùng giọng mơ hồ nói: “Anh Tiểu Bảo... Chào buổi sáng...”

Cô hơi hé mắt, giơ cánh tay ra, muốn ôm cổ anh, “Chào buổi sáng anh Tiểu Bảo...”

Công tước đại nhân nhìn vẻ mặt cô, lúc nghe thấy cô dùng giọng nói vừa mơ hồ vừa dịu dàng nhấn mạnh gọi anh “anh Tiểu Bảo chào buổi sáng”, vành mắt anh đột nhiên đỏ lên, anh há miệng, dùng giọng nói nghẹn ngào đáp lại lời cô: “Tiểu Ngũ chào buổi sáng...”

Cung Ngũ cầm lấy tại anh, khẽ lắc lắc, lại lần nữa nhắm mắt lại, nói: “Anh Tiểu Bảo anh dậy sớm thể...”

Bị đôi tay mềm mại ấm áp nắm lấy tai, hơi ngứa ngứa, hơi ấm ấm, giống như cố ý khiêu khích trái tim anh, lại giống như cô đang dùng cách thức thân mật nhất để thể hiện sự tín nhiệm dịu dàng nhất với anh.

Anh nghẹn ngào trả lời: “Ừm...”

Cô chỉ tỉnh một chút, vẫn giống như một con mèo nhỏ mơ hồ, cho nên không phân rõ thực tế và mộng cảnh. Tay cầm tai anh của cô chậm rãi trượt xuống, theo cô lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Công tước đại nhân khom người trước giường cô, cầm lấy tay cô, khẽ kéo đến bên môi mình, cúi đầu hôn một cái.

Anh biết, anh biết cả. Lúc cô thật sự tỉnh dậy nhìn thấy anh, nhất định sẽ cẩn trọng cảnh giác lại khó gần gũi. Anh đã đánh mất Tiểu Ngũ không dễ dàng gì mới mở rộng cánh cửa lòng với anh, đánh mất cô gái không kiêng nể gì cả ôm lấy anh suồng sã trêu chọc anh. Anh khiến cô gái của anh lần nữa co lại về cái vỏ của cô, cẩn thận tiếp xúc với thế giới này.

Khoảng hai giờ chiều, cuối cùng Cung Ngũ cũng tỉnh dậy.

Ngủ đến chán mắt mới tỉnh, cô ngồi dậy khỏi giường, mắt lờ đờ, còn không nhịn được ngáp dài một cái, cầm đệm dựa dựa ra phía sau, ngồi ngẩn người trên giường, ngủ ngon quá cho nên đầu óc trống rỗng không biết nên làm cái gì. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói thăm dò của Công tước đại nhân truyền đến: “Tiểu Ngũ? Em dậy rồi à?” Cung Ngũ nghiêng đầu, giọng nói vẫn hơi ngái ngủ, cô đáp một tiếng: “Vâng...” “Tiểu Ngũ dậy rồi à? Tốt quá rồi.” Công tước đại nhân lên cao giọng một chút: “Tiểu Ngũ dậy ăn chút gì đó đi, có cảm thấy đói không?” Cung Ngũ gãi đầu, lúc này mới cảm thấy bụng mình đang kêuỌC ọc, không những đói mà còn cực kỳ đói. Cô kéo chăn ra, trả lời: “Anh Tiểu Bảo tôi muốn ăn chút đồ, làm phiền anh rồi!” Cô đi đánh răng rửa mặt trước, khuôn mặt trong gương hơi nhợt nhạt. Thật là không có cách nào sống nổi qua cái thời gian này mà. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, lại thuận tay bôi kem dưỡng lên mặt, bôi xong mới nghĩ ra cầm lên xem, phát hiện vẫn là hãng trước đây, chỉ có điều đổi thành một cái lọ đầy khác.

Cung Ngũ bĩu môi, đang mở cửa tủ nhìn quần áo bên trong, lại nhìn quần áo ám mùi khói mình đã ném vào trong giỏ đồ bẩn, cuối cùng vẫn quyết định lấy một bộ đồ mới. Hết cách rồi, ai bảo lúc đó cô chỉ lo cầm tiền và giấy tờ tùy thân, không cầm theo cái gì khác chứ?

Cô lấy một bộ quần áo trước kia từng mặc ra, thay vào, thuận tay cột tóc lên đi ra ngoài.

Mới vừa đi xuống tầng đã thấy Công tước đại nhân ngồi ở cạnh cửa sổ sát đất, vừa vặn tránh được ánh nắng bên ngoài. Anh cầm một quyển sách trong tay, đang cúi đầu tùy ý đọc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn lên người Cung Ngũ, sau đó anh cười với cô: “ởi phòng ăn đã chuẩn bị xong rồi, em đi ăn đi.” Cung Ngũ gật đầu với anh, sau đó tự đi đến phòng ăn. Giờ này chắc chắn những người khác đã ăn rồi, nhưng trên bàn vẫn bày một đống đồ. Cô cầm đũa lên, cúi đầu chậm rãi ăn.

Không có ai ở bên cạnh, lúc ăn không cần thận trọng, bởi vì có nhiều loại cho nên cô nếm thử tất cả đồ ăn một lần, sau đó ăn hết rau và đồ ăn mình thích, đồ cô không thích còn thừa lại ở trong khay, dù sao cũng không nhiều, cho dù đổ đi cũng không coi là quá lãng phí.

Ăn cơm xong, cô xếp gọn bát đũa, đứng lên rời đi. Không có cách nào thay đổi cái thói quen này, ở nhà cô cũng không có thói quen thu dọn, ở đây lại càng không có. Dù sao phủ Công tước cũng có một đống người giúp việc, nếu như cô làm thật, có lẽ người ta sẽ hận chết cô, cảm thấy cô cướp miếng cơm của người khác. Đi ra khỏi phòng ăn, Công tước đại nhân vừa vặn gấp sách lại đứng lên, thấy cô đi ra, anh cười, hỏi: “Tiểu Ngũ ăn no rồi à?”

“Vâng, cảm ơn anh Tiểu Bảo.” Cung Ngũ trả lời.

Công tước đại nhân cười hỏi: “Em có muốn đi ra ngoài chút không?” Anh nói: “Vừa vặn có thể thăm Nini, nó vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy, hơn nữa, Nini rất nhớ em”.

Cung Ngũ có chút cảnh giác nhìn anh một cái, loại đạn bọc đường này vô dụng đối với cô, có điều cô thật sự đã ngủ quá lâu, cứ cảm thấy đầu óc khó chịu, cảm giác tầm mắt không rộng lớn, cho nên cô cũng thật sự cần phải đi ra ngoài một chút. Nếu không, cô ở đây nhìn mặt đất cũng có chút cảm giác choáng váng không vững, cứ cảm thấy nhìn cái gì cũng không chân thực.

Công tước đại nhân cầm hai cái mũ treo trong phòng đồ, đội một cái lên đầu, chụp cái còn lại lên đầu Cung Ngũ, cười nói: “Đi thôi, nếu không Nini bị mắc chứng trầm cảm thì phải làm thế nào?”

Cung Ngũ mím môi, hỏi: “Ngựa cũng sẽ mắc chứng trầm cảm à?”

Công tước đại nhân cười nói: “Chỉ cần là sinh mệnh có tình cảm thì sẽ có loại xác suất này. Biết vui sẽ biết đau lòng, đau lòng thời gian dài mà không giải trừ được, sẽ có thể phát triển thành chứng trầm cảm. Chỉ có điều người thì biết nói, mà động vật thì không nói ra được, cho nên, cho dù bị mắc chứng uất ức, phần lớn cũng không ai biết...”

Trên đường đi, Công tước đại nhân chậm rãi nói chuyện với cô. Cung Ngũ cảm thấy biểu hiện của Công tước đại nhân tốt hơn cô nhiều, anh không căng thẳng không thận trọng, thậm chí không cảm thấy lúng túng. Cung Ngũ bái phục chuyện này một trăm hai mươi phần trăm, người da mặt dày quả nhiên khác biệt.

Hừ, cầm thú!

“Có điều Nini vẫn ổn, bởi vì hàng ngày hộ lý đều dẫn nó ra ngoài dạo bộ một vòng” Anh nói: “Chỉ là đã nhiều ngày không nhìn thấy em, không biết nó có quên mất Tiểu Ngũ không.”

Cung Ngũ cũng không biết, thứ gì tiếp xúc lâu đều sẽ có tình cảm, ngựa con cũng thế. Đến sân ngựa, Nini vừa mới được chải lông, chăm sóc xong, bóng loáng phát sáng xinh đẹp vô cùng, lông ngựa trắng tinh khúc xạ ra hào quang xinh đẹp dưới ánh sáng mặt trời. Cung Ngũ đi qua đó, thăm dò gọi một tiếng: “Nini?” Con ngựa cái nhỏ xinh đẹp từ từ nghiêng đầu nhìn qua, hung hăng “khịt” mũi một cái, rồi quay đầu đi chỗ khác.

Cung Ngũ: “...” Công tước đại nhân cười nói: “Quả nhiên là lạnh nhạt rồi. Không sao, Tiểu Ngũ qua đây sờ nó một cái, nó sẽ từ từ nhở ra.”

Lúc nói chuyện, Công tước đại nhân đã đi đến bên cạnh con ngựa cái nhỏ, giơ tay sờ lên đầu nó. Cung Ngũ đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, nhìn con ngựa con một cái, lại nhìn cái nữa, Công tước đại nhân vẫy cô: “Tiểu Ngũ qua đây.”

Cung Ngũ vẫn không nhúc nhích. Công tước đại nhân đi qua, kéo cô lại. Anh nắm tay cô đặt lên trên người con ngựa. Cung Ngũ sờ đến mặt con ngựa con, không nhịn được vuốt ve nó, “Nini, em có nhớ chị không? Xin lỗi vì chị mãi không thể đến thăm em được. Ừm, em biết là chị không tiện đến thăm em mà. Em đừng tức giận nhé, hừ mũi với chị là có ý gì hả? Tốt xấu gì chúng ta vẫn coi là bạn của nhau...”

Cô vừa chậm rãi vuốt ve con ngựa con vừa nói liên miên mãi, không biết là Nini nhớ ra cái gì, hay là lại lần nữa thấy thân quen, không lâu sau, Nini đã gần gũi với cô.

Cung Ngũ cười, cọ mặt mình vào mặt con ngựa nhỏ, “Có thể nhìn thấy em thật là vui!”

Công tước đại nhân đã đứng sang bên cạnh, nhìn cô nhiệt tình cọ mặt với con ngựa nhỏ, lại sinh ra một tia hâm mộ từ trong đáy lòng. Nếu như anh cũng đi qua cọ cọ với Tiểu Ngũ như vậy, liệu cô có cho anh một cái tát không?

Dưới sự giúp đỡ của người thuần hóa ngựa, Cung Ngũ ôm lấy yên ngựa cưỡi lên, người thuần hóa ngựa muốn dẫn cô chạy, Cung Ngũ lắc đầu từ chối: “Tôi chưa quên, tôi muốn tự dẫn Nini chạy một vòng.”

Cung Ngũ vừa đi vừa nhìn sân ngựa, cô vẫn nhớ hồi đó bị một người hầu già uy hiếp ở cái góc kia của sân ngựa. Cuối cùng ông già đó được cô khuyên nhủ, lại trở về nhà chủ, tính ra, bây giờ chắc ông ấy có thể thoát khỏi nhà chủ đó rồi nhỉ? Hy vọng tất cả đều bình yên.

Cung Ngũ chậm rãi đi vòng quanh sân ngựa, cô điều khiển ngựa thuần thục, càng giống như đang nhớ lại quá khứ.

Công tước đại nhân chống cánh tay lên hàng rào, ngẩng đầu lên nhìn cô ở phía xa, đợi cô đến gần, anh ngẩng mặt lên cười với cô.

Cung Ngũ ép mình quay đầu đi nhìn sang bên cạnh.

Cô rất muốn lườm anh một cái, nhưng bây giờ cô đang ở nhà người ta, ở sân ngựa của người ta, đến ngựa đang cười cũng là người ta nuôi. Hình như cô không có tư cách lườm người ta, ai bảo cô không bằng người khác, chỉ có thể ăn nhờ ở đâu chứ?

Đương nhiên, Cung Ngũ cảm thấy ăn nhờ ở đậu gì đó không thể quá lâu, vẫn phải nghĩ cách nhanh chóng quay lại trường học mới được, chỉ là tạm thời thật sự không biết lúc nào trường học mới có thể sửa chữa xong. Dù sao cũng bị cháy rụi mất một tòa ký túc xá xa hoa, lại nhiều phòng như vậy, chắc chắn không thể nào sửa xong ngay được.

Cung Ngũ cưỡi con ngựa nhỏ đi vòng quanh sân ngựa ba vòng, cuối cùng chạy trở lại. Công tước đại nhân cười hỏi: “Cảm thấy vẫn ổn chứ?” Cung Ngũ gật đầu: “Rất tốt ạ, cảm ơn anh Tiểu Bảo.” Trả lại Nini, cô lại giơ tay xoa nó một cái rồi mới rụt tay về. Cô đi ra ngoài hàng rào, ngẩng đầu lên nhìn trời. Ánh mặt trời quá mãnh liệt khiến người ta không mở nổi mặt, cô giơ tay che trên mặt, nói: “Thời tiết đẹp quá!”.

Công tước đại nhân cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung, cười nói: “Đúng vậy, thời tiết thật đẹp.”

Hai người đang cảm khái thời tiết đẹp thì có người ở bên cạnh nói: “Hai người nói chuyện lập dị như vậy từ lúc nào thể hả? Còn thời tiết đẹp cái gì, nắng như thế này, người mù cũng biết thời tiết đẹp.”

Lý Tư Không đội mũ cao bồi, cầm roi ngựa đấy vành mũ lên, nói: “Đồ keo kiệt, tôi đã sớm nghe nói cô được đón về phủ Công tước rối. Sao hả? Đây là thấy tôi quay về rồi nên nhớ tôi, sống chết muốn quay lại à?” Cung Ngũ trợn mắt: “Cậu hai Lý, mẹ anh có biết anh tự luyến như vậy không?” Lý Tư Không nhún vai: “Từ nhỏ mẹ tôi đã biết tôi tự luyến vậy rồi.”

Hai người này nói chuyện như xiếc thú, trêu nhau có một câu tôi một câu, Công tước đại nhân đứng ở bên cạnh, quét mắt qua Lý Tư Không. Lý Tư Không đang trêu chọc vui vẻ, cảm nhận được ánh mắt của Công tước đại nhân, anh ta lập tức đứng thẳng lên, nói: “Ai ya, tôi vừa chạy mười vòng xong mà vẫn cảm thấy tù túng chưa linh hoạt được, tôi đi chạy hai vòng nữa đây!”

Đây chính là đất của Công tước đại nhân Edward, nếu như anh ta không cẩn thận nói cái gì không nên nói, Bảo còn không hận anh ta chết mất chắc?

Anh ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, ai giống như tên ca sĩ ngớ ngẩn kia chứ? Có lẽ phải mất mấy ngày mới có thể giải được mối hận trong lòng Bảo.

Lý Tư Không cưỡi trên lưng ngựa, giơ roi thúc ngựa, chạy ra không gian rộng lớn hơn. Tuấn mã chạy băng băng khiến gió gào thét bên tai, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía hai bóng người càng ngày càng nhỏ, ánh mắt hơi tối lại.

Trên đời này luôn có một số người khiến người khác không biết làm thế nào.

Anh ta tưởng rằng trên đời này không có thứ gì mà anh ta không có được. Ít nhất đối với ba mẹ anh ta mà nói, thứ anh ta muốn, bọn họ nhất định sẽ dốc hết sức để thỏa mãn.

Người hoặc vật đều như nhau.

Từ lúc còn mặc quần thủng đít anh ta đã chơi với Công tước đại nhân. Anh ta cảm thấy không có thứ gì có thể chia rẽ được anh ta và Công tước đại nhân. Bọn họ quá hiểu nhau, hiểu nhau giống như anh em sinh đôi, giống như là một người, giống như bọn họ trời sinh chính là anh em.

Anh ta tưởng rằng tất cả đều giống như trước đây, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thứ anh ta muốn, cho dù muộn một chút cũng không sao, cũng không vấn đề gì, nhưng anh ta lại quên mất trên đời này có một thứ đã hình thành thì không thay đổi được. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ thay đổi, thứ thay đổi là hoàn cảnh. Lý Tư Không luôn cảm thấy mình cực kỳ hiệu Công tước đại nhân, hiểu anh giống như hiểu chính mình, nhưng sau khi một cô gái xuất hiện, mới phát hiện ra anh ta không hiểu một chút nào. Anh ta tưởng rằng người bạn tốt không tranh không đoạt thờ ơ đối với mọi chuyện vĩnh viễn sẽ không bởi vì một cô gái mà bất hòa với anh ta, anh ta cũng vậy. Đương nhiên, thực tế đã hung hăng tát cho anh ta một cái, anh ta vừa tức vừa cuống vừa không biết làm sao.

Tranh hay không tranh, nhất định là hai kết cục hoàn toàn khác nhau.

Bởi vì một người phụ nữ mà anh em bất hòa? Anh ta dùng thời gian ngắn nhất để phán đoán thế cục. Cung Ngũ đối với anh ta của lúc đó mà nói, không phải nhất định phải có. Anh ta biết, anh ta thích một cô gái tràn đầy sức sống, hoạt bát xinh đẹp như vậy. Anh ta thích cãi nhau với cô, thích trêu cho cô tức giận, mặc dù rất nhiều lúc sẽ khiến mình tức gần chết, nhưng anh ta vẫn thích nhìn dáng vẻ cô không tim không phối cười lên.

Lý Tư Không cảm thấy tính cách của Cung Ngũ thật sự rất hợp với khẩu vị của mình, thậm chí có một lần anh ta còn cảm thấy có lẽ mình thích hợp với cô gái như vậy, hai người sống bên nhau hàng ngày đấu võ mồm sẽ rất thú vị.

Nhưng kết quả thì sao?

Nửa đường nhảy ra một Phí Tiểu Bảo. Không phải là ai khác, là Phí Tiểu Bảo, là Công tước đại nhân của gia tộc Edward, là anh em tốt của anh ta, là người anh em của anh ta, là anh em mặc chung một cái quần với anh ta mà lớn lên, là người anh em anh ta tưởng rằng tình nghĩa cả đời này sẽ không bị ai lay chuyển. Giày vò mình là chiêu quen của Lý Tư Không, chiều này rất có tác dụng với người bên cạnh anh ta. Anh ta cũng chắc chắn chiêu này rất có tác dụng với Công tước đại nhân, anh nhất định sẽ vô cùng ăn năn, anh nhất định sẽ hốt hoảng lo sợ, anh nhất định sẽ sợ anh ta xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ lo lắng không ngủ được.

Đúng vậy, anh ta chắc chắn Công tước đại nhân nhất định sẽ như vậy. Cho nên anh ta mới dùng chiêu đó.

Kết quả cuối cùng tốt hơn so với dự đoán của anh ta, nhưng lại khiến anh ta không biết làm thế nào. Với anh ta, không phải không có Cung Ngũ thì không được, nhưng phản ứng của Công tước đại nhân lại trái ngược với anh ta. Anh ta chỉ thích Cung Ngũ mà thôi, nhưng Công tước đại nhân lại thăng hoa cái từ “thích” này lên cấp bậc cao hơn. Phiền muộn trong mắt theo tốc độ từ từ tan đi, anh ta quất mạnh một roi lên mông ngựa, tăng tốc, con người phải luôn nhìn về phía trước mới được.

Danh Sách Chương: