• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Sỏi tiết niệu?!" Phổ Thông ngạc nhiên, Hồng Kỳ của y nom khỏe phây phây thế kia, sao đột nhiên lại bị sỏi tiết niệu?

Hôm nay Lý Chí sang kiếm Phổ Thông để nói chuyện, gã vừa mới đặt mông xuống ghế chưa được hai phút thì đã thấy mặt Hồng Kỳ tái mét. Gã hỏi sao thế, hắn bảo là tự dưng thấy đau, chắc lát nữa sẽ hết thôi. Ai ngờ một chốc sau, Hồng Kỳ ngã sóng soài trên sàn, đau đến suýt nữa ngất đi. Lý Chí hoảng quá, vội chở hắn đến bệnh viện.

Phổ Thông nghe xong đầu đuôi, mấp máy môi, rốt cuộc chẳng ừ hử gì cả, chỉ vỗ vỗ vai Lý Chí. Sau hiểu lầm trong quá khứ, Lý Chí cũng chẳng trông mong gì chuyện có thể nghe được tiếng cảm ơn từ miệng Phổ Thông.

Hồng Kỳ đang nằm truyền dịch trên giường bệnh, mồ hôi lạnh chảy ướt trán, môi trắng bệch.

"Bác sĩ, anh ấy, anh ấy không sao chứ?" Phổ Thông lo sốt vó, cả người cũng đầm đìa mồ hôi do vừa chạy một mạch đến đây.

"Đã kiểm tra rồi, là sỏi tiết niệu, xem chừng không phải mới bị đâu." Bác sĩ nhìn báo cáo, nói với Phổ Thông.

"Vậy, vậy giờ phải làm thế nào ạ?" Phổ Thông gấp đến độ tay chân lạnh ngắt.

Bác sĩ tỉ mỉ hỏi han sinh hoạt thường ngày của Hồng Kỳ, nghe Phổ Thông bảo là cả ngày Hồng Kỳ chỉ ngồi một chỗ, bác sĩ liền tặc lưỡi, "Hèn gì, người ngồi lâu dễ mắc bệnh này lắm."

Sau đó bác sĩ giảng thêm một đống thứ hầm bà lằng, cuối cùng kết luận, cách chữa trị tốt nhất là phẫu thuật, tuy rằng có thể dùng tia laser hoặc dùng thuốc, nhưng những biện pháp đó chỉ trị ngọn không trị gốc, không bằng mổ một phát xử lý dứt điểm, sau này chỉ trong sinh hoạt chỉ cần chú ý một chút là ổn.

"Cậu cứ yên tâm, chỉ là tiểu phẫu thôi, vừa đơn giản vừa không tốn nhiều tiền. Nghỉ ngơi một tuần là bệnh nhân chạy nhảy lại được ngay ấy mà." Bác sĩ trấn an Phổ Thông.

Phổ Thông gật đầu cảm ơn bác sĩ. Tiễn bác sĩ đi rồi, y ngồi xuống bên giường Hồng Kỳ. Lúc này, Phổ Thông mới nhớ ra, hình như Lý Chí có chuyện muốn nói với y.

"Qua nhà kiếm tôi có chuyện gì à?"

"À, chuyện đó..." Lý Chí ngập ngừng.

"Sao?" Phổ Thông kiên nhẫn đợi.

"Thì, hôm qua á, cha của anh á, lão ta... chết rồi." Lý Chí vừa nói vừa len lén rình trộm biểu cảm của Phổ Thông.

Chết rồi? Chẳng hiểu sao sau khi nghe xong tin này, Phổ Thông lại thấy nhẹ nhõm. Cái gánh nặng này y đã mang quá lâu rồi, giờ đột nhiên được dỡ bỏ, thật lòng mà nói, chính y cũng không rõ bây giờ y cảm thấy như thế nào nữa.

"Tại sao lão chết?"

"Hình như là gây sự trong tù, cuối cùng bị đánh chết."

"Chỉ vậy thôi? Chuyện này có gì khó nói chứ, làm gì lúc nãy ấp úng ghê vậy?" Phổ Thông khó hiểu liếc Lý Chí.

"Người ta sợ anh hiểu lầm thôi mà." Lý Chí vò đầu, bởi vì gã với Ngô Trung cũng góp một tay đưa Phổ Xuất Phát vào tù, giờ lão ngoẻo rồi, dù ít dù nhiều gì thì cái chết của lão cũng có liên hệ đến gã. Lý Chí nghĩ thế.

"Đừng cả nghĩ vậy chứ. Cảm ơn cậu đã thông báo cho tôi nhé." Phổ Thông vươn vai, "Thôi, tôi về làm cơm, muốn ăn gì không?"

"Cơm nước thì trước cổng bệnh viện bán đầy, cứ ra đó mà mua." Lý Trí nhìn một nửa dung dịch trong cái bình đặt trên cái giá cạnh giường Hồng Kỳ.

"Bác sĩ dặn chỉ cho Hồng Kỳ ăn đồ ăn thanh đạm thôi. Tôi về rồi lên ngay ấy mà, với lại đồ nhà nấu đảm bảo hơn hàng chợ nhiều. Đi xa một chút mà được ăn đồ sạch, còn tiết kiệm được ối tiền." Phổ Thông nói xong liền chuẩn bị đứng dậy.

"Nếu anh đã quyết như thế, vậy bổn thiếu gia đành bớt chút thời gian ở đây trông chừng vợ anh giúp anh vậy." Lý Chí lại khôi phục dáng vẻ thiếu đòn, "Ừm, xem nào, tôi muốn ăn sườn kho, anh biết làm không?"

Phổ Thông gật đầu, đứng lên, lúc đi ngang qua người Lý Chí, y nói, lời thốt ra tuy nhỏ như muỗi kêu nhưng vô cùng nghiêm túc, "Cảm ơn."

Hai mắt Lý Chí trợn tròn. Gã sững sờ trong tích tắc, sau đó lưu manh vỗ mông Phổ Thông, "Muốn cảm ơn hả, vậy lấy thân báo đáp đi!"

Phổ Thông ném cho gã một cái lườm rồi bước nhanh ra ngoài. Lý Chí cười toe toét nhìn Phổ Thông đi khuất, vừa quay đầu đã đụng ngay ánh mắt của Hồng Kỳ.

"Ý", Lý Chí lúng túng sờ gáy, "Anh tỉnh rồi hả?"

Phổ Thông đi rồi Hồng Kỳ mới tỉnh, thành ra hắn không có phát hiện hành vi chòng ghẹo của Lý Chí. Thấy biểu cảm của Lý Chí hơi lạ, hắn bèn hỏi, "Sao thế?"

"Không, không sao hết! À, Phổ Thông về nấu cơm cho anh rồi, anh ráng nhịn chút nha." Lý Chí nói xong còn xoa xoa đầu Hồng Kỳ ra vẻ an ủi.

"Thật ra tôi cũng không đói lắm đâu." Hồng Kỳ dở khóc dở cười, bộ gã xem hắn là con nít suốt ngày gào khóc đòi ăn hả?

Phổ Thông không có ở đây, Lý Chí vô cùng có trách nhiệm thay y thuật lại những lời lúc nãy bác sĩ nói, cuối cùng không quên lải nhải, "Rốt cuộc cái WC rách nát kia có gì tốt mà anh cứ cắm rễ ở đó hoài vậy? Lương ba cọc ba đồng, giờ bệnh tật thế này, phẫu thuật một phát là mấy đồng bạc lẻ anh tích cóp sẽ tan thành mây khói luôn á. Tôi nói anh..." Sau đó là một tràng dài dằng dặc không có hồi kết.

Hồng Kỳ yếu ớt cười cười. Đúng là họa vô đơn chí, bệnh lúc nào không bệnh, lại bệnh ngay lúc này, "Thế phẫu thuật mất bao nhiêu tiền?"

"Ai biết đâu. Lát nữa anh tự hỏi bác sĩ đi." Lý Chí cau mày, đến lúc này còn quan tâm đến chuyện tiền nong, chồng cũng thế mà vợ cũng thế. Thiệt hết thuốc chữa!

Chuyện này cũng không thể trách Phổ Thông Hồng Kỳ được, từ nhỏ Lý Chí đã sống trong nhung lụa, thiếu gì thì thiếu chứ chẳng bao giờ thiếu tiền, cho nên gã không thể nào hiểu được lối tư duy của Phổ Thông và Hồng Kỳ. Chỉ những con người từng trải qua cuộc sống kham khổ như họ mới có thể hiểu một cách sâu sắc giá trị của đồng tiền.

Vì bụng dưới vẫn còn đau muốn chết, Hồng Kỳ đành nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lý Chí lấy điện thoại ra chơi game. Hơn nửa tiếng sau, Phổ Thông xách cặp lồng vào, "Đồ ăn đến rồi nè!"

Phần của Hồng Kỳ là cháo loãng, còn của Lý Chí là sườn kho và bắp cải xào tỏi. Lý Chí gắp miếng sườn thơm nức mũi, cắn một miếng lại hí hửng liếc Hồng Kỳ một cái, "Sườn ngon quá trời quá đất nè!" Hí hí, nhìn bổn thiếu gia ăn đi cưng.

Phổ Thông đỡ Hồng Kỳ ngồi dậy rồi bưng chén cháo định đút cho hắn.

"Anh tự ăn được." Nghe Hồng Kỳ từ chối ý tốt của mình, mặt Phổ Thông liền xụ xuống, nhưng vẫn nghe lời cầm bát để hắn tự múc ăn.

Đối với hành vi khoe khoang hết sức ấu trĩ của Lý Chí, Hồng Kỳ chọn cách mắt điếc tai ngơ. Đợi Hồng Kỳ ăn xong, Phổ Thông mới bắt đầu ăn. Lúc nãy sợ Hồng Kỳ tỉnh dậy sẽ đói bụng, cơm vừa chín là y chạy qua đây liền, làm gì có thời gian lấp đầy bụng chứ.

Thu dọn xong chén đũa các thứ, Phổ Thông lại đỡ Hồng Kỳ nằm xuống, sau đó gọi Lý Chí ra ngoài.

"Có chuyện gì thế?" Lý Chí lon ton chạy ra.

"Đây là tiền nhập viện và tiền nội soi của Hồng Kỳ. Không biết có đủ không, cậu cứ cầm trước đi, có gì tôi sẽ đưa thêm." Phổ Thông móc ra một xấp tiền, dúi vào tay Lý Chí.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK