Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rời khách sạn, tôi đi thẳng đến nhà ga.

Vẫn sử dụng mánh khóe như trong khách sạn, tôi dùng thẻ ID và tất cả thông tin của nhỏ nói lắp vì vậy tôi nhanh chóng mua được vé xe đường dài đến Từ gia thôn.

Tôi tìm thấy một hàng ghế, và sau khi kéo rèm cửa xuống, không có ánh sáng mặt trời trực tiếp, nên nhỏ nói lắp ra khỏi cơ thể tôi.

Khi cô ấy đi ra, tôi đột nhiên cảm thấy mắt mình đen và gần như cả người rơi khỏi ghế May mắn thay nhỏ nói lắp kịp kéo tôi lại.

tôi thở phào nhẹ nhõm

Có hành khách khác trên xe buýt vô tình thấy cảnh đó liền hỏi thăm tôi. Tôi nhẹ nhàng đáp trả “Em ổn.”

Nhỏ lắp bắp: “Sau đó, cô sẽ…..chóng mặt….?”

“Có lẽ do cô ở trong người tôi quá lâu nên cơ thể tôi nhiễm nhiều âm khí cho nên mới xảy ra hiện tượng phản phệ như vậy. Cô không làm gì sai cả. Lên xe rồi sẽ không có những thông tin khiển tra bắt buộc nên không cần nhập vào tôi nữa. Tôi sẽ nghỉ ngơi và nó sẽ ổn thôi” tôi An ủi cô ấy

Con ma này thuộc về âm và con người thuộc về dương. Bất cứ ai bị ma ám, bất kể thời gian là bao lâu, sẽ bị hồn ma hút đi, vì vậy mọi người sẽ bị bệnh là nhẹ nhất và chết ở mức tồi tệ nhất. Tôi vừa mới sinh con, cơ thể tôi yếu ớt và tôi thường xuyên bị nhỏ nói lắp nhập vào. Đây là mức độ giới hạn nhất tôi có thể chịu được.

Nhỏ nói lắp đã giúp tôi rất nhiều, vì vậy tôi không thể nói với cô ấy những lời này, vì sợ cô ấy lại rối rít xin lỗi.

Đó là một chặng đường dài 22h đến Từ gia thôn. Sau khi tôi lên xe buýt, tôi ngủ thiếp đi, nhưng điều tôi không mong đợi là đứa trẻ này thực chất là ma quỷ hỗn hợp. Sau khi tôi ngủ một lúc, cô ấy khóc vang vọng khắp trong xe. Mọi người có ý kiến, tôi chỉ có thể xin lỗi rồi quay lại cho con bú.

có một điều lạ là đứa trẻ không chịu uống sữa, cô bé cứ khóc, người khác cứ mắng, tôi rất lo lắng. bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu, tôi cắn ngón tay, máu chảy ra nó cũng chịu ngặm.

Nhìn thấy đứa trẻ như thế này, tôi không biết nên vui hay lo lắng.

Vui mừng vì cuối cùng cô cũng có thứ gì đó để uống và ngừng khóc.

Lo lắng là vì cô ấy khác biệt.

Những đứa trẻ khác đang uống sữa, nhưng cô ấy đang uống máu, liệu cô ấy có thực sự trở thành như Âm Thao đã nói, liệu nó có gây hại cho thế giới không?

Tôi luôn nghĩ mình mạnh mẽ và vô tâm, nhưng tôi không mong trở thành trầm cảm sau khi sinh con. Khi nghĩ đến tương lai của đứa trẻ, tôi không thể không khóc.

Đây là đứa trẻ gì, ngay khi nó được sinh ra, nó sẽ đau khổ với tôi.

Có lẽ cảm nhận được cảm xúc của tôi giọng nói nhỏ lắp bắp vang lên bên cạnh “sao …vậy”

Tôi sợ rằng những người khác sẽ nghe thấy, vì vậy tôi quay lại với cô ấy “Không sao đâu.”

cô ấy lại hỏi: “Cô đang lo lắng về … đứa trẻ phải không?”

Tôi thở dài.

Nhỏ nói lắp cũng thở dài: “Đừng lo, đứa trẻ sẽ … sẽ đỡ hơn …”

Tôi buồn bã nói: Nếu không thì sao?

Người nói lắp bắp nhỏ nói: “Tôi … tôi không biết.”

Một lúc sau, cô bé lắp bắp nói, “Cô ấy không thể…giống như …..một đứa trẻ…. cho nên….bố cô ấy….muốn bóp nghẹt…..ngay từ trong nôi….phải không?

Tôi nói: Không.

Nhưng đó có thể là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng tôi không thể làm được.

Trước khi nhìn thấy đứa trẻ, tôi đã nghĩ rằng tôi không có cảm giác gì với cuộc sống nhỏ bé này. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt này tôi càng muốn ở bên nhau thật lâu vì vậy tôi càng không muốn để nó phải chịu một chút tổn thương và cay đắng nào.

Trong một thời gian dài, tôi cay đắng nói với nhỏ lắp bắp”: Nói lắp, hãy chấm dứt khế ước”

“Tại sao, tại sao?” Cô ấy bị sốc!

Tôi nói: Đứa trẻ này là một con ma nếu cô đi theo chúng tôi có phải trở thành một món lương khô dự trữ không”

Nhỏ lắp bắp ngập ngừng:”Tôi … tôi thấy điều này … đứa trẻ này … rất tâm linh, cô ấy … cô ấy sẽ không ăn … ăn tôi.”

Tôi cay đắng nói: Ai đúng?

nhỏ nói lắp nhìn tôi quả quyết nói: “Tôi không … sợ …”

Tôi nói: Bạn không muốn bỏ khế ước à?!

Nói lắp nhỏ vẫn quả quyết “Không!”

Đây là gì?

Ngoài việc giúp cô ấy giết chồng cũ, tôi cũng chưa làm được gì tại sao cô ấy phải bám lấy tôi như một con cún? Cô ấy không giống như Từ Viên Viên không phải là gặp tôi trước khi chết nhưng có lẽ ngoài tôi cô ấy không biết bám víu vào đâu.

Nhưng dù tôi có nói gì đi nữa, nhỏ nói lắp cũng k chịu bỏ hợp đồng. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài nói: Hãy cùng nhau bước tiếp.

Mọi thứ đã trở thành như hiện tại, suy nghĩ quá nhiều chỉ là thêm vào những lo lắng của bạn.

Tôi lại ngủ.

khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, đó là vì có một thứ gì đó mát mẻ trên cơ thể tôi đang hỗn loạn, tôi miễn cưỡng mở mắt ra, hóa ra cô bé đã thành một con ma trong đêm. Bằng cách nào đó, vẻ ngoài xấu xí của cô ấy, tôi càng nhìn nó, trông nó càng đẹp (Nếu bạn đang đọc truyện ở web không phải là truyen-moi.online thì hãy vào web truyện chính này truyen-moi.online đăng và đọc các chương mới nhất). Có lẽ đó là vì sau khi thay đổi hồn ma, cô ấy có thể mở mắt, dù cô ấy đang vui hay tức giận, tôi có thể nhìn thoáng qua; Nó làm tôi tự hỏi phải làm gì tiếp theo.

( mình cũng hiểu cảm giác này chắc là hội chứng của các bà mẹ chỉ thích ngắm con dù thế nào cũng vẫn thấy đẹp)

Cô ấy liếc nhìn tôi, rồi ngoan ngoãn bò vào ngực tôi, gắn bó với tôi, cùng những ngón tay, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Lúc đầu, tôi lo lắng rằng cô ấy đói và muốn ăn ma.

Nhưng trong chiếc xe này, không có ma để ăn. Nếu bạn muốn ăn ma, bạn chỉ có thể …

Tôi đã ngạc nhiên trước ý tưởng này!

Bây giờ, tôi hiểu thêm về ý nghĩ của Âm Thao.

Đúng vậy.

Nếu không có ma gần đó để ăn, thì bất cứ ai cũng có thể làm điều đó – nếu bạn giết một ai đó, sẽ có ma!

Vì vậy, cô bé không chỉ là mối đe dọa cho địa phủ, trên thực tế, nó còn là mối đe dọa với người sống!

Thật là một đứa trẻ khủng khiếp!

Suy nghĩ loé lên tôi lại buồn.

May mắn thay, cô bé không hề thấy đói, có lẽ vì cô đã ăn một con ma đêm qua – cô có thể đã ăn một bữa ăn như một con trăn, và cô không thể ăn gì trong một tháng.

Nếu đây là đúng thì đó là một điều may mắn trong bất hạnh – tôi phải lo lắng về việc cô ấy phải ăn ma trong ba bữa một ngày. Có rất nhiều hồn ma trên thế giới này có thể bị bắt để nuôi cô ấy.

“Mọi người nói rằng con gái tôi là một chiếc áo khoác bông nhỏ ấm áp …” Tôi chạm vào con ma đen và không thể không cười cay đắng: “Mẹ không biết liệu con có ấm áp trong tương lai không? Nhưng miễn là con có thể lớn lên an toàn “

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK