Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Chính Đình cầm điện thoại lên mở phần tin nhắn ra, không có tin nhắn chưa xem.

Lại mở lịch sử cuộc gọi, không có cuộc gọi nhỡ.

Chân mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt cũng dần sâu thẳm. Anh đứng lên cầm lấy áo khoác, lạnh giọng nói: “Tan ca.”

***

Trước cửa tập đoàn Đế Hào có một trạm xe buýt.

Trang Nại Nại đứng đó, kiểm tra phần mềm trên điện thoại thì còn mười phút nữa là xe buýt số 11 tới.

Thở dài một hơi, cô ngẩn người nhìn ánh đèn sáng trưng phía trước.

Về đến nhà gặpTư Chính Đình, cô có nên hỏi chuyện hộp cơm không đây?

Cô cắn môi nghĩ ngợi.

Đang lúc rối rắm, bỗng có hai ánh đèn xe sáng rực chiếu thẳng tới. Trang Nại Nại vô thức giơ tay che mắt, sau đó híp mắt nhìn chiếc xe lái ra từ bãi đỗ xe của tập đoàn Đế Hào.

Vài chiếc xe sang trọng lần lượt chạy ngang mặt cô.

Tiếp theo, chiếc Maybach màu bạc dừng trước mặt cô.

Cửa sổ xe dần hạ xuống, lộ ra khuôn mặt không biểu cảm của Tư Chính Đình.

Dưới ánh đèn lờ mờ, gò má của anh như ngưng tụ vô số ánh sao, làm cho Trang Nại Nại chỉ nhìn một cái là nhận ra anh.

Bỗng nghe anh lạnh giọng nói: “Lên xe!”

Mắt Trang Nại Nại sáng lên, quay đầu lại nhìn Đế Hào rồi vui vẻ mở miệng hỏi: “Anh, anh vừa tan ca hả?”

Quý Thần ngồi ghế sau xe nghe cô nói vậy thì sạm mặt lại.

Ông chủ đợi cô tới giờ này đấy bà chủ ạ.

Vậy mà, Tư Chính Đình lại còn nghiêm trang gật nhẹ đầu.

Trang Nại Nại chui vào xe, xe liền chạy về hướng biệt thự nhà họ Tư.

Bên ngoài cửa sổ xe, cảnh đêm ở thành phố Bắc Kinh lui dần ra phía sau. Trang Nại Nại nhìn một lát, cảm thấy hơi mỏi mắt nên lặng lẽ quay đầu lại, Tư Chính Đình đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Chỉ nhìn một bên gò má thôi cũng đẹp trai đến mức người thần cùng phẫn nộ.

Người đàn ông này đúng là 360 độ không góc chết.

Trang Nại Nại đang nghĩ vậy, anh bỗng quay đầu nhìn ra ngoài xe, lấy cái ót đối mặt cô.

Trang Nại Nại: “...”

Trang Nại Nại không nhìn thấy, lúc này tai Tư Chính Đình hơi đỏ lên và khuôn mặt anh có chút mất tự nhiên.

Trang Nại Nại xoắn xuýt, muốn nói chuyện hộp cơm tối nay. Cô đang nghĩ nên cám ơn anh như thế nào, đóng mở miệng mấy lần cuối cùng chỉ nói: “À... Lúc đi làm... đừng vất vả như thế nữa. Cần phải chú ý chăm sóc cơ thể.”

Cô vừa dứt lời, trong xe hoàn toàn yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Trang Nại Nại cảm giác gương mặt mình nóng rần lên.

Anh không quan tâm cô, làm cô có cảm giác tình yêu cuồng nhiệt của mình như mặt nóng áp mông lạnh vậy.

Cái con người này!

Cô sẽ không bao giờ nói với anh một lời nào nữa.

Mới vừa thầm thì xong, đột nhiên nghe thấy anh hỏi: “Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác thế nào?”

Trang Nại Nại ngẩn người... Tư Chính Đình đang quan tâm cô sao?

Cô nhất thời trở nên kích động, vừa định mở miệng nói thì Tư Chính Đình lại bổ sung: “Đừng hiểu lầm, tôi đang quan tâm suy nghĩ của nhân viên mà thôi.”

Trang Nại Nại: “...”

Là cô lại tự mình đa tình rồi?

Kích động vừa dâng lên lập tức biến mất.

Có điều, sao anh lại thêm một câu giải thích vào đằng sau nhỉ?

Anh vẫn đang quay lưng lại với cô. Trang Nại Nại siết tay, trong lòng thấp thỏm, bất an đang lan tràn và sự không cam lòng cũng không ngừng quấy phá, vì thế cô bốc đồng nói: “Vậy hộp cơm không bỏ gừng cũng là anh đang quan tâm nhân viên?”

Danh Sách Chương: