Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, Sở Ninh Dực để An Phong Dương về trước, dẫu sao thì Mân Hinh vẫn còn đang trong giai đoạn ở cữ.

“Không cần đâu, có mẹ tôi ở đó mà.” An Phong Dương vừa nói vừa nằm lên giường dành cho người nhà bệnh nhân.

“Nói rồi à?” Sở Ninh Dực nhướng mày.

“Không nói mà được chắc? Mẹ tôi đánh giết tới tận cửa rồi, nếu không phải sợ cháu gái của mình thành đứa nhỏ mồ côi ba thì chắc mẹ tôi giết tôi luôn rồi ấy!” An Phong Dương chậc lưỡi nói: “Cậu nói xem, nói thế nào thì tôi cũng là con trai ruột, thế mà còn chẳng bằng cháu gái là thế nào?”

“Cũng như nhau thôi, hôm đó tôi về nhà, mẹ tôi còn chẳng thèm hỏi tôi bị thương thế nào mà chỉ một lòng muốn ôm con trai tôi đi.” Hơn nửa đêm, hai người đàn ông bắt đầu ngồi so xem ai thảm hơn ai.

Mà lúc bọn họ còn đang so xem ai thê thảm hơn thì dư luận đã sớm bùng nổ.

[Sao giữa đêm hôm, Thái tử gia và Vương gia lại hẹn gặp riêng nhau tại quán bar?

Ảnh đế mua say bị người ta đánh, Thái Tử và Vương gia khoanh tay đứng nhìn!

Hôn nhân có biến! Thái tử phi chỉ là bình phong, người mà Thái tử yêu thật lòng vẫn là Vương gia.

Đã giành được quyền nuôi dưỡng Tiểu Thái tử, Thái tử và Vương gia lại tay trong tay hạnh phúc.]

Sáng sớm Thủy An Lạc vừa tỉnh lại đã bị những tin tức này đập cho choáng váng cả đầu óc.

Độ hot của cái tin này phải ngang ngửa với tin tức anh Sở come-out nửa năm trước luôn ấy.

Đã qua hơn nửa năm rồi tại sao lại bị móc ra nữa vậy?

Lại còn cái gì mà đã giành được quyền nuôi dưỡng Tiểu Thái tử, đám người này sao không đi làm biên kịch rồi quay phim luôn đi?

Thủy An Lạc kéo xuống xem tiếp thì thấy có cả hình ảnh chụp ở quán bar. Cô nhìn hai người trên hình, trong đó có một tấm An Phong Dương đang chống cằm tỏ ra đáng yêu, còn Sở Ninh Dực thì lạnh lùng đứng cạnh anh.

Vừa nhìn một cái đã thấy hai người này còn xứng đôi vừa lứa còn hơn cả mình!

Mà kéo xuống dưới nữa thì còn thấy cả ảnh tối qua hai người bọn họ cùng vào bệnh viện, đã thế còn ở lại cả đêm không ra nữa.

Thủy An Lạc cười muốn đứt cả ruột, có ai đi ăn vụng mà vào bệnh viện không hả?

Đám người này suy nghĩ kiểu gì vậy?

Buổi sáng, Sở Ninh Dực vừa về đến nhà đã thấy bà xã nhà mình đang cười như điên, còn con trai nhà mình thì đang trợn tròn đôi mắt vô tội nhìn mẹ.

Tiểu Bảo Bối: Người phụ nữ dở hơi này là ai thế? Bảo bảo không quen!

Sở Ninh Dực: Chắc con nhỏ này không phải vợ anh đâu? Mới có một đêm không về mà đã phát điên thế này là sao?

Thủy An Lạc cười chảy cả nước mắt. Sở Ninh Dực đi tới bế cậu con trai đáng thương của mình lên, xem chừng nhóc bị bà mẹ này của mình dọa sợ rồi.

“Phát điên cái gì thế?” Sở Ninh Dực nhìn bà xã cười đến thắt ruột nhà mình rồi hỏi.

Thủy An Lạc cố nhịn cười rồi đưa di động cho Sở Ninh Dực nhìn: “Anh coi nè, lại có thuyết âm mưu mới nữa nè. Bọn họ đều đang đánh cuộc xem bao lâu nữa anh sẽ thủ tiêu em rồi đưa Anh Xinh Trai của em lên chức đấy.”

Sở Ninh Dực cau mày, đối với những tin tức thế này anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Hôm nay vợ của An Phong Dương sẽ xuất hiện, nên những người khác cũng sẽ không còn cơ hội mà nhàm chán như thế được nữa đâu.

“Này, hai người bọn anh hôm qua ngủ chung à?” Thủy An Lạc hóng hớt hỏi.

Sở Ninh Dực lạnh lùng lườm bà xã mình một cái, sau đó ôm con trai bỏ đi.

Thủy An Lạc vội trèo xuống giường đuổi theo: “Này, mau nói cho em nghe đi mà, để em đăng weibo, biết đâu lên top lại được thưởng gì đấy thì sao.”

Thủy An Lạc đuổi theo tới cửa thì Sở Ninh Dực bất thình lình quay đầu lại, một tay ôm Tiểu Bảo Bối còn một tay dồn tường Thủy An Lạc: “Định đăng cái gì? Không bằng đăng nhật ký hằng ngày của Sở tổng và bà xã ngốc nghếch của mình đi?”

Thủy An Lạc: “...”

Sở Ninh Dực cong môi rồi cúi đầu hôn chóc một cái lên môi của cô: “Đi rửa mặt đi, lát nữa là phải đi rồi đấy.”

Thủy An Lạc bĩu môi rồi bay vèo vào phòng tắm. Nhưng vào tới nơi rồi cô lại ngoảnh lại: “Anh nói xem, viết cái đó có kiếm được tiền không?”

Bước chân của Sở Ninh Dực hơi khựng lại, trọng điểm của anh là đang chê cô ngốc đấy được không hả?

Mà thôi kệ đi, sao anh lại có thể trông mong được vào việc bà xã ngốc nghếch của mình nắm được trọng điểm cơ chứ?

“Kiếm được!” Sở Ninh Dực quẳng lại một câu rồi quay người đi thẳng xuống lầu.

Danh Sách Chương: