Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dung Trần vẫn còn muốn nói nữa, Cung Ngũ đã xua tay: “Được rồi, được rồi, anh cũng đừng lăn tăn mãi chuyện này nữa, người trong cuộc như tôi cũng không lăn tăn nhiều như anh. Tôi là con gái mà còn không sợ, anh sợ cái gì chứ?” Thế này tức là quá vô1tư. Dung Trần biết bình thường có cứ tùy tiện như thế, ai ngờ được cô lại là người không tin không phổi như vậy, đúng là tức chết đi được ấy.

“Này phòng đối diện...” Anh ta còn muốn khuyên thêm, kết quả Cung Ngũ liếc nhìn anh ta hỏi: “Đang yên đang lành anh quan8tâm đến tôi thể làm gì hả? Nói ra thì tôi ở đâu thì có liên quan gì đến anh chứ? Nói đi, anh có âm mưu quỷ kể gì hả? Hay là anh nói bỗng nhiên anh lưu luyến không quên được tôi, tình cũ sống dậy à?”

Dung Trần tức suýt hộc máu, người ở2đâu vậy chứ? Đúng là tức chết đi được. “Đây là tôi quan tâm đến cô, có biết không hả? Tôi sợ cô bị người ta lừa, cô còn chưa bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, còn non lắm.” Dung Trần nói có vẻ ý tứ sâu xa, “Chủ yếu là đối với vị4Công tước Edward đó... tôi thấy cứ bị ám ảnh tâm lý.”

Cung Ngũ híp mắt lại: “Anh ấy có làm gì anh đâu, sao lại có bóng ma tâm lý được chứ? Chẳng lẽ hai anh còn có gì mà tôi không biết sao?” Dung Trần kiên quyết lắc đầu: “Không có, tuyệt đối không có.” Về phòng học, Cung Ngủ ngồi xuống, Winnie và Crovia vội vàng vây lại: “Tiểu Ngũ, cậu lấy lại tiền rồi thật đấy à?” Cung Ngũ gật đầu, “Ừ, chắc chắn rồi!” Cô vỗ túi, hớn hở: “Tớ phát tài rồi!”

Carlisle đỡ trán, vẻ mặt cạn lời: “Vốn dĩ đó là tiền của cậu, chẳng qua chỉ là lấy lại tiền của mình thôi, sao được coi là phát tài được chứ?”

Thực sự không thể chịu được nữa. Cung Ngũ liếc xéo: “Vốn dĩ tiền này không phải là tớ trả, ba dượng của tớ trả, thế này tức là tớ kiếm được tiền của ba dượng tới.”

Vẻ mặt cô vô cùng đắc ý, phát tài to rồi!

Bạn học ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên đứng dậy nhìn ra ngoài. Mấy cô gái trong lớp vốn ngứa mắt với Cung Ngũ nhìn cô liếc xéo: “Ô kìa, đó là ngài Edward đấy!” “Lại đến để vả mặt ai đó rồi...”

“Hơ hơ, còn vị hôn thê nữa chứ...”

Cung Ngũ cũng không thèm để ý đến, dù sao thì mỗi lần chỉ cần có một chút động tĩnh nhỏ thôi mấy người trong lớp cũng sẽ nhảy dựng lên nói mỉa cô. Dù nói thế nào cô cũng đã quen rồi, mấy lời nói đó hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì đến cô được cả.

Cô đã từng nghe những lời còn khó nghe hơn như vậy không biết bao nhiêu lần, mấy câu nói mỉa này có là gì chứ? Công tước đại nhân quả thực làm giống như anh nói, đến trường học tham gia đánh giá mức độ nguy hiểm, xem mấy tòa nhà ký túc xá đó còn tiếp tục cho sinh viên ở được nữa không.

Thực ra Cung Ngũ cũng thấy hơi lo lắng.

Cô thích ký túc xá sửa sang lại chút vẫn ở được tiếp, nhưng lại sợ để tiết kiệm trường học sẽ cố ý che giấu tình hình, như vậy người gặp xui xẻo sẽ vẫn là sinh viên mà thôi.

Tâm trạng Cung Ngũ đang rất mâu thuẫn.

Theo lý mà nói, cô hy vọng được về ký túc xá ở, như vậy sẽ tiện về mọi mặt.

Nếu ký túc xá thực sự bị đánh giá mức độ nguy hiểm cao thì vấn đề chỗ ở của cố đáng lo ngại rồi đây.

Cô không giống như Winnie, tuy nhà không ở đây, nhưng có họ hàng thân thích ở đây có thể ở nhờ, vừa an toàn lại đáng tin cậy. Nhưng cô thì khác, ngoài phủ Công tước ra cô không còn chỗ nào khác để đi cả. Bản thân Cung Ngũ cũng biết, thực ra ở lại phủ Công tước là sự lựa chọn tốt nhất của cô, an toàn, đáng tin cậy, còn không phải trả tiền, mẹ cô cũng yên tâm. Nhưng Cung Ngũ biết rằng nếu đến đó ở trong lòng cô sẽ thấy không thoải mái.

Dù sao thì cũng là bạn trai cũ, thậm chí còn là vị hôn phu cũ.

Tuy Công tước đại nhân nói với cô bạn trai cũ cũng giống như vị hôn phu cũ, nhưng Cung Ngũ cứ cảm thấy vị hôn phu và bạn trai vẫn có sự khác biệt. Cô cảm thấy vị hôn phu có thể quan hệ gần gũi hơn một chút, như vậy sẽ càng ngượng ngùng rồi.

Một mình cô ngồi trước bàn học, một tay chống cằm suy tư, một tay gõ bàn, chu môi nhìn ra bên ngoài. Mọi người đang vây quanh bên ngoài, đa số là nữ sinh, cũng có nam sinh, nhưng bây giờ Công tước đại nhân độc thân có sức hút lớn hơn với nữ sinh.

Công tước đại nhân đi cùng một đoàn người đưa ra những đánh giá chuyên môn về tòa nhà ký túc xá sau trận hỏa hoạn, từ góc độ chuyên nghiệp để thử nghiệm khả năng chịu lực của tòa nhà.

Tuy lúc đầu Winnie mắng Công tước đại nhân không ra gì, nhưng lần này cô ấy là người xem tích cực nhất. Cung Ngũ liếc xéo cô ấy, Carlisle cũng nhìn chằm chằm vẻ mặt oán thán. Tại sao Crovia cũng muốn đi xem Công tước đại nhân chứ?

Có gì hay ho đâu chứ, dù có nhìn thế nào đi nữa Công tước đại nhân cũng không thể chọn ra vị hôn thê trong số những người trong trường học này đúng không? Liếc nhìn Cung Ngũ đang tức thở hổn hển, Carlisle không nhịn được nói: “Tiểu Ngũ, hay là cậu chinh phục ngài Edward một lần nữa đi.” Cung Ngũ trừng mắt: “Để làm gì?”.

Carlisle trả lời: “Tớ sợ Crovia bị Công tước hớp hồn”

Cung Ngũ trả lời: “Hồn là của con người mà còn bị cất đi mất, cậu cũng không còn cách nào khác!” Cô nói, “Dù sao thì cậu với cậu ấy đã nói là không thể ở bên nhau được cơ mà? Nếu như vậy cậu hãy thử qua lại với đối tượng cậu có thể kết hôn đi xem sao. Nếu không thì cậu càng lún sâu với Crovia thì càng không tốt cho cậu ấy.”

Carlisle không nói gì, một lúc sau mới vùi đầu vào trong hôm cánh tay, nói: “Tớ biết...”

Nhưng không thể chịu được!

Cung Ngũ trợn mắt lườm, lại một người bị tình cảm trói buộc. Cô thở dài, vẻ mặt bi thương phiền muộn. Winnie chạy về, “Ngài Edward vẫn đẹp trai như xưa!” Nói xong, lại liếc nhìn Cung Ngũ, cẩn thận nói: “Tiểu Ngũ, tớ chỉ nói vậy thôi, cậu đừng để trong lòng!”

Cung Ngũ trả lời: “Tớ không để trong lòng, cậu cũng đừng thấy chột dạ. Anh Tiểu Bảo vốn dĩ đã đẹp trai, đó là chuyện mọi người đều biết và công nhận, cậu không cần phải lo lắng.” Crovia quay lại, gương mặt tươi cười nói: “Tiểu Ngũ, có rất nhiều người đi về phía ký túc xá, có lẽ là đi đánh giá ký túc xá. Cậu có muốn đi xem sao không? Tớ thấy có nhiều sinh viên đến đó xem lắm.”

Cung Ngũ híp mắt lại: “Tớ có tham gia đánh giá đâu, tớ không đi đâu.”

Sau đó là tiết học kéo dài hai tiếng liền, Cung Ngũ nghiêm túc nghe giảng. Khi bắt đầu năm học mới sẽ có rất nhiều kiến thức lý thuyết, cô dỏng tai lên nghe rồi lấy giấy bút ghi chép lại. Thường thì ghi chép ngay trên lớp sẽ không cần phải tốn nhiều công sức như sau khi học xong, đó là kinh nghiệm cô tổng kết ra sau mấy năm nay. Muốn học tốt thì thời gian trên lớp thực sự rất quan trọng.

Danh Sách Chương: