Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vạn kiếm tề minh, long ngâm khiếu thiên là biểu hiện của Kiếm Tâm cảnh. Đạt đến loại cảnh giới này, trường kiếm dựng dục ra linh tính, phù hợp với con người, như là một cánh tay, khiến cho sức chiến đấu của người ta gia tăng lên không chỉ gấp đôi.

Lĩnh ngộ loại cảnh giới này, trên cơ bản có thể khai tông lập phái, trở thành một đời tông chủ.

Thậm chí còn có không ít quốc chủ, tông chủ của các thế lực cũng không có đạt tới. Ở trong sương mù, rốt cuộc là ai đã thi triển ra loại cảnh giới này, khiến cho rất nhiều trường kiếm bên ngoài khó mà tự kiềm chế được chứ?

Là ai, kiếm ý không ra mà kiếm khí đã phát tán, khí tức ngang dọc vậy?

- Nhất định là Liêu Vũ Chí, hai tông môn chúng ta đều ở bên ngoài chân núi Vạn Quốc thành. Mỗi sáng sớm đều nhìn thấy hắn luyện kiếm ở dưới thác nước, kiếm reo cả sơn cốc, thanh âm chấn động cửu châu. Lúc ấy ta đã cảm thấy coi như không phải là Kiếm Tâm cảnh thì chí ít cũng đã đạt đến kiếm ý đỉnh phong!

- Ngươi nói như vậy ta cũng đã nhớ ra, ngày đó ta trùng hợp thấy dấu vết hắn luyện kiếm để lại, kiếm ý rơi ra bên ngoài mấy trượng, để lại dấu vết trên mặt đất. Chỉ sợ cũng chỉ có đạt đến Kiếm Tâm cảnh thì mới có thể khiến cho một cái hố có quy luật, nông sâu giống nhau như thế!

- Liêu Vũ Chí được coi là vô thượng thiên tài kiếm đạo của Hàn Khí tông, đương nhiên cái danh này không phải là dùng để trưng bày cho đẹp.

- Đúng vậy a, một màn Kiếm Tâm cảnh này và nghiền ép cùng cấp bậc, thực lực bản thân Trương sư cũng không bằng đối phương. Chỉ sợ lần này muốn vượt qua, khó khăn!

- Quan điểm của các ngươi ta không đồng ý, ta lại cảm thấy là Trương sư đạt đến Kiếm Tâm cảnh! Tình huống mấy quan trước đó cũng không phải các ngươi không thấy a...

...

Cảm thấy ở trong sương mù có kiếm khí ngang dọc, khiến cho người ta khiếp sợ. Khuôn mặt của rất nhiều Danh sư dưới đài hiện lên vẻ ngưng trọng.

- Kiếm Tâm cảnh?

Ngô Thiên Hào từ trên không trung trở về, thân thể run lên.

Lúc trước, ý định ban đầu hắn muốn khiêu chiến Trương sư cũng không phải là quyền pháp, chưởng pháp mà là kiếm pháp. Vốn hắn cho rằng nhờ vào lĩnh ngộ về kiếm của hắn, muốn đánh bại đối phương sẽ dễ như trở bàn tay, ai ngờ Trương sư trực tiếp tiếp nhận khiêu chiến, làm cho bản thân hắn rơi vào bị động.

Vốn hắn cho rằng, nếu như lại có một cơ hội khiêu chiến, nhất định hắn sẽ dùng kiếm, không vẽ vời cho thêm chuyện ra nữa. Thế nhưng khi cảm nhận được kiếm khí ngang dọc ở phía trước, hắn lập tức trở nên không còn tự tin được nữa.

Mặc kệ người lĩnh ngộ kiếm tâm là ai, có thể đối kháng cùng người này, sao có khả năng kiếm thuật kém được chứ?

Chí ít cũng không phải bằng vào loại tu vi này của hắn là có thể chống lại.

- Trương sư... Có thể thắng được không?

Mấy người Khang đường chủ cũng tràn ngập lo lắng.

- Yên tâm đi, nhất định có thể thắng, chỉ là...

Triệu Phi Vũ nhíu mày.

- Chỉ là cái gì?

Biết vị nhị công chúa này có quan hệ không tệ với Trương sư, mấy người này không khỏi nhìn qua.

- Kiếm thuật của Trương s không cần nghi ngờ đã sớm đạt đến kiếm tâm chi cảnh!

Triệu Phi Vũ gật đầu.

Lúc trước trên tế thiên đài của Hiên Viên vương quốc, Trương sư đã thi triển ra kiếm khí cảnh giới Hạ Kiếm Tâm. Khi đó nàng và đám người Kim Tòng Hải cũng đứng ở trên lưng man thú, đã nhìn rất rõ ràng.

Hiện tại nương theo thực lực gia tăng, nhất định lĩnh ngộ đối với cảnh giới sẽ càng thêm cường đại, nếu như nói người thi triển ra Kiếm Tâm cảnh ở bên trong là ai thì nàng có thể xác định, tất nhiên chắc chắn là Trương sư.

Coi như không phải, như vậy lĩnh ngộ về kiếm cũng tuyệt đối không kém hơn cảnh giới này.

- Chỉ là... Hắn không có binh khí thích hợp...

Triệu Phi Vũ nói tiếp.

Trương sư liên tiếp quật khởi quá nhanh, linh thạch trên người có không ít, thế nhưng vũ khí hầu như lại không có mấy cái ra hồn.

Lúc trước ở trong Trận Pháp sư công hội Hồng Hải thành, hắn điêu khắc trận bàn, kiếm hắn dùng còn là mượn tạm.

So kiếm cùng với người khác, tuy lý giải về kiếm rất quan trọng. Thế nhưng vũ khí cũng chiếm cứ một bộ phận tác dụng rất lớn, nếu như không có trường kiếm đủ cấp bậc để chống lại. Như vậy coi như lĩnh ngộ mạnh hơn, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào hạ phong.

- Như vậy... Làm sao bây giờ?

Đám người Khang đường chủ sững sờ.

Vốn bọn hắn cho rằng có lão sư lợi hại như Dương sư, như vậy nhất định phương diện vật tư sẽ không thiếu, không nghĩ tới ngay cả một thanh trường kiếm Linh cấp trung phẩm mà cũng không có, nếu thực sự như vậy... Còn so thế nào nữa đây?

Sớm biết như thế thì tùy tiện hỗ trợ mượn một thanh. Chỉ là lúc này tỷ thí đã bắt đầu, coi như mượn cũng đã chậm.

- Chờ kết quả đi, ai cũng không có cách nào!

Triệu Phi Vũ lắc đầu.

Trong khi mấy người đang lo lắng thì đã nghe trong sương mù có một đạo thanh âm lanh lảnh vang lên:

- Kính xin Hồng sư rút trận pháp lại!

- Chiến đấu đã kết thúc?

Mọi người lần nữa ngây người.

Không muốn bị người ta nhìn quá trình chiến đấu, bây giờ lại muốn thu trận pháp lại. Chẳng phải tương đương với việc hai người đã chiến đấu có kết quả rồi hay sao?

Lúc này mới qua vài phút a? Hai phút đồng hồ cũng không đến... Chẳng lẽ đã có người thắng, có người thua rồi sao?

Tốc độ cũng quá nhanh đi!

Sưu!

Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, đám sương mù trước mắt chậm rãi tản ra, ngay sau đó lộ ra hai bóng người.

Trương sư và Liêu Vũ Chí đều đứng ở vị trí vừa rồi. Giống như chưa hề động đậy, trên người cũng không có bất luận thương thế và vết kiếm gì. Vốn bọn họ cho rằng giao đấu kiếm thuật sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng chỉ từ tình cảnh mà nhìn vào lại giống như còn chưa bắt đầu vậy.

- Cái này... Rốt cuộc là người nào thắng?

- Ta cũng không biết, chỉ là... kiếm của Trương sư đâu?

- Đúng a, không phải so kiếm hay sao? Làm sao Trương sư lại không có cầm kiếm?

- Không phải là Trương sư quăng kiếm nhận thua đo chứ?

...

Mặc dù hai bên tỷ thí đều không có vết thương, không có dấu hiệu nào cho thấy thua. Thế nhưng Liêu Vũ Chí cầm trong tay trường kiếm, hàn khí bức người. Mà Trương sư, tay không tấc sắt, cũng không biết đã thu kiếm vào giới chỉ trữ vật, hay là căn bản còn chưa có lấy ra.

Chỉ là, nhìn bộ dạng của hai người, căn bản nhìn không ra được thắng thua.

- Ta thua!

Ngay khi mọi người đang suy đoán thì đã nghe thanh âm của Liêu Vũ Chí vang lên, ngay sau đó vị thiên tài này lắc đầu, thu trường kiếm trong tay lại, bỏ vào giới chỉ trữ vật.

- Liêu sư thua?

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Một mảnh thanh âm xôn xao vang vọng.

Rốt cuộc Trương sư đã làm cái gì, không đến hai phút đồng hồ đã khiến cho Liêu Vũ Chí kiếm thuật thông huyền cam tâm tình nguyện nhận thua?

- Kiếm thuật của Trương sư thông huyền, ta mặc cảm không bằng!

Không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người dưới đài, Liêu Vũ Chí lắc đầu, lại nhìn về phía thanh niên trước mắt, ôm quyền nói:

- Ta đạt tới Hạ Kiếm Tâm sơ kỳ, bản thân cảm thấy nếu muốn tiến bộ sẽ khó khăn mười phần. Không biết Trương sư có thể chỉ điểm cho ta một hai, nói cho ta biết phương hướng tu luyện hay không!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK