Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tiêm mũi tiêm thay đổi khuôn mặt và thân phận có thể làm được, nhưng loại thuốc đó thì không thể.” Vệ Thường Khuynh lạnh giọng nói.

Loại thuốc đó là do căn cứ nghiên cứu làm ra, họ biết đi đâu tìm cho anh ta đây?

Bây giờ bên phía căn cứ nghiên cứu đang nhằm vào Tề Tiểu Tô, nếu còn bảo họ đến đó trộm thuốc, đây không phải tự chui mình vào rọ sao?

Bản thân anh thì không sao, nhưng anh tuyệt đối không để Tề Tiểu Tô có một chút nguy hiểm nào được!

Căn cứ nghiên cứu đó quá kỳ lạ, những người thí nghiệm và nghiên cứu của họ đều quá điên cuồng, bất luận thế nào anh cũng sẽ không để Tề Tiểu Tô đi mạo hiểm.

Anh không thể chấp nhận nổi hậu quả nếu cô xảy ra chuyện.

“Nếu không thể kiểm soát vảy xanh, cho dù tôi có tiêm mũi thay đổi khuôn mặt cũng vô dụng! Nếu bản thân tôi không ra ngoài, sao có thể lấy lại đồ của mình được chứ?” Mạt Ca Lạc cố gắng thuyết phục anh.

Hai người họ tranh luận cả nửa ngày, Tề Tiểu Tô nãy giờ vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê gối đầu trên đùi Vệ Thường Khuynh đột nhiên nhớ ra một người, cô bỗng mở to mắt nói: “Thật ra chúng ta có thể thử đi tìm một người xem sao.”

Vệ Thường Khuynh hỏi: “Người nào?”

Tề Tiểu Tô ngồi dậy, chớp chớp mắt nhìn anh đáp: “Anh quên rồi sao? Chúc Niệm Tề đó.”

Cháu trai đời thứ sáu của Chúc Tường Đông, Chúc Niệm Tề của bệnh viện Hoa Lễ.

Mũi tiêm cải trang lần trước của Vệ Thường Khuynh cũng là do anh ta tiêm cho.

Bây giờ nhớ lại, hiệu quả của mũi tiêm đó quả là rất tốt, hơn nữa, anh ta nói hiệu quả có thể kéo dài bao lâu thì quả là kéo dài bấy lâu, coi như cũng rất đáng tin.

Đó là do Chúc Niệm Tề tự nghiên cứu ra, vậy cho thấy thiên phú về mặt y thuật và bào chế thuốc của anh ta cũng rất mạnh không phải sao?

Bất luận thế nào, cứ qua đó hỏi anh ta trước đã.

Sau khi Vệ Thường Khuynh nghe xong suy nghĩ đắn đo lại một chút, cảm thấy chắc có thể được.

“Có tin được không?” Mạt Ca Lạc lại có chút do dự. Người khác anh ta khó mà tin tưởng được, bây giờ anh ta rất sợ bại lộ, vì một khi bại lộ rất có thể anh ta sẽ bị bắt trở về căn cứ nghiên cứu.

Những ngày tháng tăm tối đó là cuộc sống không có tôn nghiêm, năm xưa chắc đầu óc anh ta có vấn đề rồi nên mới chủ động tìm đến đó làm người thí nghiệm.

Nhưng bây giờ anh ta đã phải trả giá cho việc làm đó rồi.

“Tôi và Tiểu Tô đi hỏi thử trước đã, nếu anh ta có thể nắm chắc vài phần tôi mới đưa anh tới đó.” Vệ Thường Khuynh đứng dậy, nói đi là đi ngay.

“Này, hai người nói chuyện cẩn thận một chút, đừng tùy tiện tiết lộ tôi ra đấy.” Mạt Ca Lạc nói vọng theo: “Còn nữa, giúp tôi tăng cường hệ thống bảo vệ trước đã rồi hãy đi!”

Anh ta thật sự không yên tâm, tín hiệu tìm kiếm hai ngày nay càng dày đặc, lỡ như hệ thống không chịu nổi bị sụp đổ, chắc chắn anh ta sẽ tiêu đời.

“Đã tăng cường rồi.” Vệ Thường Khuynh vẫy vẫy tay.

Vừa rồi trước khi vào cửa anh đã bảo Hệ thống Tiểu Nhất tiến hành tăng cường trước cho anh ta rồi.

Mạt Ca Lạc nhìn theo bóng lưng hai người họ vai kề vai, không biết vì sao lại có chút ngưỡng mộ.

Đến lúc nào bên cạnh anh ta mới có một người bầu bạn giúp đỡ anh ta như vậy chứ?

Bệnh viện Hoa Lễ vốn không có quầy bốc số và quầy nộp viện phí, bây giờ khám bệnh đã không cần bốc số và trả tiền mặt nữa rồi, dùng chip vạn năng sẽ có thể trực tiếp hẹn lịch trước, sau khi khám xong quét chip thì có thể trực tiếp trừ tiền, nếu lỡ tiền không đủ, còn có thể xin chính phủ trợ cấp, nếu không đạt điều kiện trợ cấp còn có thể mượn tiền của chính phủ và chọn kỳ hạn trả nợ.

Thế nên, bệnh viện bây giờ rất yên tĩnh, vốn không mất trật tự, lúc nào cũng chật kín người như bệnh viện ở thế kỷ hai mươi mốt. Hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều bác sĩ tư nhân, nếu không bắt buộc phải kiểm tra gì phức tạp, thì có thể hẹn trước với bác sĩ tư nhân đến nhà khám bệnh, không cần phải đến bệnh viện.

Lúc Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đến bệnh viện cũng chỉ mới tám giờ sáng, hai người đi thẳng vào văn phòng của Chúc Niệm Tề, gõ cửa, bên trong nhanh chóng truyền ra giọng nói của Chúc Niệm Tề.

“Vào đi.”

“Bác sĩ Chúc yêu nghề nhỉ, đi làm sớm thật.”

Vừa nghe thấy giọng nói này, Chúc Niệm Tề liền lập tức quay đầu sang, đợi lúc nhìn rõ người đến, liền khoa trương dang rộng hai tay: “Trời ạ, cuối cùng hai người cũng đến thăm tôi rồi, tôi còn tưởng hai người không cần tôi nữa rồi chứ!”

Tề Tiểu Tô rùng mình, khó chịu nói: “Anh tưởng anh còn nhỏ lắm đấy à mà sợ chúng tôi vứt bỏ anh.”

“Hí hí, so với cô không phải tôi còn rất nhỏ sao? Bà cố tổ.”

“Phụt!” Tề Tiểu Tô phun luôn rồi, cô nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin nổi rồi nói: “Chúc Niệm Tề, anh gọi tôi là gì cơ?”

Chúc Niệm Tề tỏ ra vô tội: “Bà cố tổ! Thật ra thì tôi cũng không biết nên gọi cô là gì mới đúng nữa.”

Luận vai vế, luận tuổi tác, cô đều lớn hơn anh ta rất nhiều, tuy ngoại hình nhìn có vẻ còn trẻ hơn cả anh ta, nhưng có thể làm gì được chứ? Vị này chính là tổ tiên trong gia huấn nhà họ Chúc đấy!

“Ha ha ha! Bà cố tổ!” Hệ thống Tiểu Nhất cười nghiêng ngả.

Vệ Thường Khuynh cũng không nhịn được mà cong khóe môi.

Tề Tiểu Tô giơ tay đánh một cái thật mạnh vào sau ót anh ta: “Tôi đâu có già thế chứ?”

Nhưng cũng kỳ lạ thật, cô nhìn anh ta, rõ ràng là một người đàn ông nhìn còn lớn tuổi hơn cả cô, nhưng cô lại có một cảm giác như đối đãi với bề dưới vậy.

“Không thì tôi gọi cô là gì đây?” Chúc Niệm Tề lấy tay che phần ót lại khổ sở hỏi.

Vệ Thường Khuynh liếc nhìn anh ta nói: “Cứ gọi là chị Vân Diên đi.”

“Sau đó gọi cậu là anh rể à?”

“Cũng được.”

Thành chị rồi, vậy cũng được sao?

Tề Tiểu Tô liếc nhìn anh ta một cái. Vệ Thường Khuynh liền giải thích: “Nếu em ở đây đã có một thân phận khác, vậy thì phải hoàn toàn dựa theo thân phận đó để gọi.”

“Anh ở bên đó cũng đâu cần sử dụng một thân phận khác đâu.” Tề Tiểu Tô đột nhiên nhớ đến vấn đề này.

Vệ Thường Khuynh nói: “Sao lại không phải chứ? Anh ở đó chỉ là một Giáo quan Vệ cùng tên mà thôi.” Hơn nữa, đó là quá khứ. Đến lúc đó anh sẽ xóa thân phận cũ của mình đi, không lưu lại hồ sơ của mình. Liên minh không tìm thấy là được.

Cuối cùng, Chúc Niệm Tề vẫn nghe lời của Vệ Thường Khuynh.

Đương nhiên, nếu nhìn vẻ bề ngoài mà bảo anh ta gọi Tề Tiểu Tô là chị thì đúng là anh ta có hơi thiệt thật.

Chúc Niệm Tề có bốn bệnh nhân đã hẹn trước, Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đợi anh ta bận xong rồi mới nói ý định mình đến lần này.

Họ vẫn rất có niềm tin vào Chúc Niệm Tề.

Thế nên, chỉ không nói ra tên của Mạt Ca Lạc, còn lại tình trạng của anh ta đều nói rõ một lượt với anh ta.

Sau khi Chúc Niệm Tề nghe xong liền rất kinh ngạc, nhưng cũng rất thích thú: “Cải tạo gen? Sẽ mọc vảy xanh? Không phải trốn ra từ căn cứ nghiên cứu của tiến sĩ Lam đấy chứ?”

Nghe thấy câu này của anh ta, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đưa mắt nhìn nhau: “Sao lại nói như vậy? Anh biết tiến sĩ Lam à?”

Chúc Niệm Tề gật đầu: “Ngành này của chúng tôi, có ai không biết tiến sĩ Lam chứ? Có biết biệt hiệu chúng tôi lén đặt cho ông ta là gì không?”

“Là gì?”

“Lam Điên.” Chúc Niệm Tề nói: “Ông ta điên thật đấy, trước đây ông ta một giáo sư nổi tiếng ở viện y học, chỉ dạy được vài tiết, sau đó có học sinh và phụ huynh phản ánh khái niệm y học của ông ta quá điên cuồng, trường học gây sức ép, không để cho ông ta đứng lớp nữa. Chỉ khi học sinh có bài giảng quan trọng nào mới đến xin ông ta chỉ dạy mà thôi. Sau đó được biết ông ta đã đến căn cứ nghiên cứu phụ trách hạng mục mới, bên phía viện y học đã hủy chức vị giáo sư danh dự của ông ta.”

“Vậy anh có biết Lolita không?” Tề Tiểu Tô hỏi.

Nghe Chúc Niệm Tề nói thế, Tề Tiểu Tô cứ cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất kỳ quái.

“Lolita?” Ánh mắt Chúc Niệm Tề kỳ quái liếc sang Vệ Thường Khuynh, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK