Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến khi tan học vẫn chưa có kết quả đánh giá.

Cung Ngũ rất quan tâm, vừa tan học đã chạy đến phòng hiệu trưởng nghe ngóng kết quả.

Đúng lúc giáo viên phụ trách làm thủ tục hoàn tiền ký túc xá cho cô nhìn thấy: “Em đã lấy lại tiền ký túc xá rồi cơ mà.”

Cung Ngũ gãi đầu:1“Em thấy ở ký túc xá rất an toàn, hơn nữa còn thuận tiện. Hàng ngày không phải dậy sớm, như vậy cũng rất tốt.”

Đó là lời nói thật lòng, ở phủ Công tước cũng rất tốt, nhưng khi ở phủ Công tước cô phải dậy sớm, điều đó khiến cô thực sự thấy phiền lòng. Mùa hè còn8đỡ, đến mùa đông thì thực sự không thể chịu được.

Vẫn chưa hỏng được kết quả cuối cùng, Cung Ngũ rất buồn phiền.

Buổi tối tan học, xe của phủ Công tước dừng bên ngoài cổng trường. Khi Cung Ngũ ra khỏi cổng trường, lái xe đánh xe tới: “Ngũ tiểu thư, ngài Edward đang đợi cô trong xe.”

Cung Ngũ2liếc nhìn anh, rồi nói với Dung Trần ở bên cạnh: “Tôi đi đây, anh cũng đừng đi theo tôi nữa. Tạm thời tôi chưa tìm được chỗ khác để ở, chỉ có thể đến phủ Công tước ở tạm, anh thì cũng chỉ ở được ở chỗ đại sứ quán thôi, cho dù ký túc xá vẫn ở4được thì anh cũng chưa được vào ở. Thôi, tôi đi đây.”

Dung Trần đứng yên tại chỗ, nhìn theo xe Công tước đại nhân đưa Cung Ngũ rời đi, cho đến khi chiếc xe đi khuất khỏi tầm mắt. Sau khi lên xe, Cung Ngũ hỏi Công tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo, kết quả thế nào rồi?” Công tước đại nhân cười nói: “Ở giữa mức đạt chuẩn và không đạt chuẩn. Cho nên đội ngũ đánh giá còn đang tranh luận, nếu không đã sớm công bố thông tin rồi. Bây giờ nội bộ chia thành hai quan điểm, một bộ phận cảm thấy vẫn ở được, một bộ phận cảm thấy không ở được nữa, nên vẫn chưa chốt hạ được.”

Cung Ngũ trừng mắt: “Ở giữa mức ở được và không ở được à, đúng là hơi bị rắc rối rồi.” Cô trợn tròn mắt, nhất thời không biết nên làm thế nào, nghĩ ngợi một lúc cô mới nói tiếp: “Nhưng mà... tôi cảm thấy điểm giới hạn này hơi nguy hiểm... dù sao thì cũng là chuyện liên quan đến mạng người.” Cô liếc nhìn anh, nói: “Anh Tiểu Bảo.”

Công tước đại nhân ngẩng đầu lên nhìn cô, đáp lại: “Hả?” Cung Ngũ nhe răng cười với anh: “Chuyện liên quan đến mạng người, anh Tiểu Bảo có thể đưa ra ý kiến, tôi cảm thấy có khi nào mấy người đó có vì tiết kiệm tiền mà làm ra những chuyện sống chết mặc bay không?”

Công tước đại nhân suy nghĩ một lát, “Tiểu Ngũ nhắc nhở đúng lắm, đúng là như vậy thật. Kinh phí của trường học được trích từ ngân sách của cung điện, nếu như Bệ hạ thấy không cần thiết thì có khi chuyện đánh giá mức độ nguy hiểm đó hoàn toàn không đáng để nhắc đến nữa.”

Cung Ngũ khiếp sợ: “Vậy... vậy thì phải làm sao?” Đúng là cô lấy lại tiền ký túc xá là chuyện vô cùng sáng suốt!

Công tước đại nhân cười nói: “Tiểu Ngũ đừng lo, những chuyện như vậy chắc chắn sẽ có người ra mặt đưa ra ý kiến phản đối. Nếu đến lúc đó cho dù ký túc xá thực sự vẫn được giữ lại thì Tiểu Ngũ đừng ở đó nữa là được.” Cung Ngũ nhíu mày: “Tôi không ở thì cũng được thôi, nhưng còn người khác ở đó mà nhỡ chẳng may có chuyện gì thì cũng không được! Xảy ra chuyện thì phiền phức lắm!”

Cô thở dài một tiếng, “Tôi cứ cảm thấy sẽ có người coi mạng người như cỏ rác...”

Công tước đại nhân hơi ngửa người ra sau, dáng vẻ thanh thản dựa vào ghế xe, nhìn cô khẽ cười: “Cho nên, anh thực sự rất vui vì còn có người như Tiểu Ngũ. Cho dù thấp cổ bé họng nhưng ít nhất thì vẫn còn có tâm tính lương thiện.”

Cung Ngũ mím môi, rầm rì: “Tôi chỉ nói đại thôi, tôi không lương thiện như anh Tiểu Bảo nghĩ đâu.” Rồi như thể bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, cô nói: “Đúng rồi anh Tiểu Bảo, tôi lấy lại tiền ký túc xá rồi, trường học bảo bọn tôi tự lựa chọn sắp xếp vấn đề chỗ ở sau này. Tôi nghĩ cũng không thể cứ làm phiền anh Tiểu Bảo mãi được, tôi định tìm khách sạn hoặc homestay nào đó ở gần trường để ở. Cho nên tôi đánh tiếng trước với anh Tiểu Bảo.”

Công tước đại nhân cười nói: “Ừ, không sao cả. Anh có thể giúp Tiểu Ngũ tìm khách sạn như vậy. Nhưng có điều...” Anh hơi ngưng lại một lát rồi mới nói tiếp, “Bởi vì ở gần cung điện, cho nên giá cả sẽ hơi cao một chút, có một số ít thì giá cả hợp lý hơn, nhưng cũng cách chỗ Tiếu Ngũ học xa hơn”

Cung Ngũ mím môi, do dự một lát, hỏi thăm dò: “Vậy... hết bao nhiêu tiền?” Công tước đại nhân cười nói: “Cụ thể thể nào anh sẽ hỏi thăm giúp Tiểu Ngũ, được chứ?” Cung Ngủ gật đầu, “Vậy cảm ơn anh Tiểu Bảo nhé.”.

Quay đầu đi, cô đã thấy hơi lo lắng, giá cao lắm à? Vậy thì phải làm sao chứ?

Trong lòng cô cứ băn khoăn mãi chuyện này. Dường như Công tước đại nhân cũng biết, trưa ngày hôm sau vẫn còn ở trường ăn cơm, cô đã nhận được tin nhắn của Công tước đại nhân. Vừa nhìn thấy giá cả Công tước đại nhân gửi đến, Cung Ngũ đã vội vàng nghiêm túc tính toán thử, phát hiện ra tiền ký túc xá trường học trả lại hoàn không đủ để trả tiền thuê một năm, đó còn là mức giá bình dân.

Cung Ngũ tròn cả mắt lên.

Đúng lúc Dung Trần đến tìm cô, “Này phòng đổi diện!” “Làm gì?” Cung Ngũ đang xụ mặt, Dung Trần lập tức nhìn ra, “Cô đang gặp phải chuyện gì khó khăn à?” Cung Ngũ liếc nhìn anh ta, “Tiền thuê nhà quá đắt, tôi cứ ngỡ là mình phát tài rồi, kết quả phát hiện ra tiền ký túc xá trường học trả lại hoàn toàn không đủ để trả được tiền thuê phòng ở bên ngoài, sau này phải sống sao đây.”

Vốn dĩ cô cứ tưởng rằng tiền ở ký túc xá đã rất đắt rồi, kết quả so với ở bên ngoài thì ở trong trường vẫn còn rẻ hơn nhiều.

Dung Trần phất tay áo, “Này phòng đối diện, chuyện này cứ để tôi lo. Tôi đến đại sứ quán hỏi thử xem giá phòng khách sạn tôi đang ở có rẻ hơn giá phòng chỗ cô không”

Cung Ngũ vội vàng gật đầu: “Được!” Vì chuyện này, Cung Ngũ thực sự cảm thấy rất lao tâm khổ tứ. Ba ngày sau, cô cảm thấy dường như tất cả mọi con đường sống của mình đều đã bị chặn đứng. Những phòng cho thuê ở xung quanh trường đều có giá cắt cổ, khách sạn của đại sứ quán là hình thức hợp tác đặc biệt, giá cả ưu đãi nhưng không cho người ngoài ở.

Cung Ngũ chau mày nhăn mặt suốt mấy ngày trời.

Buổi tối ăn cơm xong, Cung Ngũ uể oải không có tinh thần, cuối cùng Lý Tư Không vào phòng, vừa bước vào đã nhìn thấy gương mặt nhỏ như sắp khóc của cô, “Ái chà, thế này là thế nào? Trong cái mặt như sắp khóc đến nơi thế này. Nào, nói cho bản thiếu gia nghe xem, có khi tôi giúp được cô đấy.”

Cung Ngũ liếc nhìn anh ta, “Anh không giúp được tôi đâu, đây là vấn đề do vật giá xung quanh khu cung điện.” Lý Tư Không bật cười, “Biết rồi, nghe Bảo nói cố định ra ngoài thuế phòng ở. Thế nào? Ký túc xá trường không ở được nữa thật à?”

Công tước đại nhân ngẩng đầu lên: “Đánh giá cuối cùng trường học đưa ra tuy là an toàn có thể ở được, nhưng mà một số dữ liệu vẫn có sai khác, cho nên tôi vẫn rất lo lắng. Ngay cả bản thân Tiểu Ngũ cũng suy nghĩ như vậy, cho nên mới định ra ngoài thuê phòng ở.”

Lý Tư Không chép miệng, “Vậy thì ra ngoài thuê phòng ở cũng tốt chứ sao, chỉ có điều hơi đắt một chút, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, ai bảo ở gần ngay cung điện chứ? Thực ra những chỗ khác của Gaddles đều không đắt, chỉ có khu vực ngay sát cung điện đặt chút thôi.” Anh ta ngẩng đầu lên hất cằm với Cung Ngủ, “Này đồ keo kiệt, nói đi nói lại, sao cô lại cứ nhất quyết muốn dọn ra ngoài thuê phòng ở thế? Ở đây tốt thể cơ mà. Cô cứ xem đi, ăn chơi ngủ nghỉ đểu đủ cả, hàng ngày có xe đưa đón, còn không cần phải mất tiền, quá tốt ấy chứ. Có chỗ ở tốt vậy rồi mà còn đòi dọn ra ngoài thuê phòng, cô bị ngố à?”

Cung Ngũ mím môi không nói gì.

Công tước đại nhân rũ mắt xuống, ung dung dùng bữa, như thể không nghe thấy lời Lý Tư Không nói.

Lý Tư Không lại tiếp tục lầu bầu, “Không thể chịu nổi cô rồi đấy, đổ keo kiệt, cô làm thế này là đang nhõng nhẽo đấy, biết chưa? Phủ Công tước rộng rãi thế này, nhiều phòng thế này, cũng không thiếu chỗ cho một mình cô. Nếu như cô cảm thấy ở miễn phí mà ngại thì trả thêm chút tiền thuê phòng là được thôi có đúng không nào?”

Cung Ngũ sửng sốt, “Hả?”

Lý Tư Không xua tay, “Thì đúng thể còn gì nữa, cô thấy ngại khi ở đây chẳng qua là vì không trả tiền, không thoải mái trong lòng đúng không? Vậy thì cô trả chút tiền thôi. Dù sao thì phòng trống trong nhà Bảo trước trống thì bây giờ vẫn không có người ở, cô có ở hay không cũng như nhau cả thôi. Nếu cô đã chịu ra ngoài thuê phòng thì trả tiền phòng ở đây có phải hợp tình hợp lý không còn gì phải bàn không? Ở đây có người chăm sóc, lại quen thuộc. Gaddles này không có nơi nào an toàn được như phủ Công tước nữa, mẹ cô cũng yên tâm khi cô ở đây. Cô nói xem, có phải là cô ở đây là an toàn nhất không?”

Cung Ngũ chu môi, cảm thấy đúng là Lý Tư Không nói rất có lý. Cô vẫn cứ băn khoăn mãi chuyện tìm phòng để thuê, nên hoàn toàn không nghĩ theo hướng này. Chủ yếu là vì cố định ra ngoài ở, nay con đường ở bên ngoài và phía trường học đều bị cắt đứt cả rồi.

Cung Ngũ cầm dao dĩa trong tay, đờ mặt ra. Lý Tư Không ghét bỏ: “Này đổ keo kiệt, nhìn dáng vẻ cô ngốc nghếch như vậy, tôi phải nói cô thế nào nữa đây?” Anh ta quay sang nhìn Công tước đại nhân, “Bảo, cậu nói xem có phải đổ keo kiệt hơi bị ngốc không?”

Công tước đại nhân nhìn anh ta, rồi lại nhìn Cung Ngũ, hỏi: “Tiểu Ngũ thấy sao? Đương nhiên anh không có ý kiến gì rồi. Vốn dĩ trong phủ Công tước của anh cũng có nhiều phòng trống, anh rất vui Tiểu Ngũ có thể trở về. Chỉ cần bình thường Tiểu Ngũ không quấy rầy đến thời gian làm việc của anh thì anh không có ý kiến gì hết.”

Nói vậy cứ như thể Cung Ngũ đã từng quấy rầy đến công việc của anh vậy. Cung Ngũ trợn tròn mắt, khẽ nói: “Tôi không làm ảnh hưởng đến anh Tiểu Bảo chứ?” “Đương nhiên, Tiểu Ngũ chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến anh cả. Ý của anh là, nếu như Tiểu Ngũ định ở đây thì sau này cứ tiếp tục như thế này, anh rất hoan nghênh Tiểu Ngũ, dù sao thì như vậy anh cũng dễ ăn nói với cô Nhạc hơn.”

Cung Ngũ nhìn anh không nói gì.

Công tước đại nhân cười nói: “Đương nhiên, anh phải thừa nhận anh có lòng riêng, nhưng chỉ là ý vậy thôi, anh cũng mong là cô Nhạc sẽ hoàn toàn yên tâm, dù sao thì cô Nhạc cũng đã giao phó em cho anh rồi. Nếu là bình thường, đương nhiên anh cũng sẽ không quản quá nhiều, nhưng nay là tình huống đặc biệt, anh không thể không giúp đỡ Tiểu Ngũ được. Chỉ là cụ thể thể nào thì phải xem tâm ý Tiểu Ngủ ra sao, nếu như Tiểu Ngũ không muốn ở lại phủ Công tước thì đương nhiên anh cũng không ép buộc em.”

Lý Tư Không trợn mắt, nuốt miếng thịt bò vào miệng, nói: “Có gì mà không muốn chứ, vừa muốn tiết kiệm tiền, vừa muốn cái gì cũng tốt, thì làm gì còn chỗ nào tốt hơn phủ Công tước nữa đâu? Bảo, tốt xấu gì thì cậu cũng phải nể mặt đồ keo kiệt là bạn của tôi, thu ít tiền thôi, đừng có nhiều quá, cô ấy lấy lại tiền ký túc xá là vì muốn tiết kiệm tiền mà. Đổ keo kiệt, cô nói xem có đúng không nào?” Công tước đại nhân gật đầu: “Tiểu Ngũ ở đây miễn phí cũng được, nếu Tiểu Ngũ có thể trả một chút thì đương nhiên anh còn vui hơn rồi.”

Cung Ngũ hỏi: “Vậy... bao nhiêu tiền?”

Bàn tay đang nắm lấy bộ đồ ăn của Công tước đại nhân hơi khựng lại một chút, rồi lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Anh ngẩng đầu lên liếc nhìn Cung Ngũ, cười nói: “Đây là thị trấn Enjoy, cách trường Tiểu Ngũ học và cung điện một giờ xe chạy. Tiểu Ngũ xem thế này có được không, Tiểu Ngũ ở đây chỉ cần trả tiền bằng một nửa tiền ở ký túc xá ở trường, một nửa chi phí này bao gồm cả tiền ăn của Tiểu Ngũ luôn, như vậy Tiểu Ngũ thấy ổn không?”

Cung Ngũ chợt ngẩng đầu lên, “Có thật không?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Thật chứ.”

Cung Ngũ nuốt nước bọt: “Như vậy thì anh Tiểu Bảo lỗ quá.”

Công tước đại nhân cười: “Nếu như Tiểu Ngũ không ở lại thì phòng vẫn trống, không được một đồng tiền nào hết, chắc là còn lỗ hơn ấy chứ.”

Trong lòng Cung Ngũ đang nhảy nhót tưng bừng, màu đồng ý đi đồng ý đi... nhưng mặt khác cô lại đang băn khoăn, liệu có những thứ như là di chứng bệnh xấu gì đó không nhỉ? Lý Tư Không mất kiên nhẫn: “Lẩm bẩm cái gì thế? Lấy tiền ra! Đã hội một nửa cho cô rồi, vẫn còn không vừa lòng. Cô nói xem, liệu cô có tìm được phòng nào có người cho cô ăn cơm giặt quần áo cho cô không hả?” Đập bàn đứng lên: “Giao dịch Xong!”

Cung Ngũ: “...” Sau đó gật đầu, “Được thôi, giao dịch xong!” Thực sự hết cách rồi, ký túc xá trường học không xây lại thì cô không dám ở, cho dù có xây lại chắc cũng không đến lượt cô ở, mà xây lại thì cũng rất lâu, có lẽ cô tốt nghiệp rồi cũng chưa chắc đã ở được cũng nên.

Chỗ Dung Trần cũng không còn hy vọng gì nữa, tiền phòng bên ngoài thì quá đắt, cô quá mơ mộng nên đã tự đào bẫy chính mình.

Danh Sách Chương: