Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô nhún vai, nói: “Có gì cứ nói thẳng đi.”

“Vậy tôi nói thật nhé?” Chúc Niệm Tề kéo ghế của mình dịch ra xa một chút, có chút cảnh giác nhìn Vệ Thường Khuynh, sau đó hắng giọng, nói: “Hai người hỏi tôi có thể xem là hỏi đúng người rồi, vì ngoài tôi ra, có lẽ không có ai biết chuyện này.”

“Bớt vòng vo đi.” Vệ Thường Khuynh nhìn dáng vẻ này của anh ta liền biết những chuyện sắp nói ra chắc có liên quan đến mình, anh có thể đoán được, chắc hẳn là chuyện có liên quan đến Mạt Na. Nhưng những chuyện liên quan đến Mạt Na, Tiểu Tô cũng đã biết cả rồi, anh chẳng có gì phải chột dạ, thế nên nhìn thấy dáng vẻ này của Chúc Niệm Tề làm anh rất ngứa tay muốn đánh người.

Dáng vẻ này, ngược lại cứ làm như chuyện này rất ám muội vậy.

“Được được được, tôi nói.” Chúc Niệm Tề không dám vòng vo nữa, đưa mắt nhìn quanh, hạ thấp giọng nói: “Cô Lolita này từng có một thời gian xem anh rể Thiếu soái là tình địch! Chuyện này anh không biết phải không?”

“Phụt!” Tề Tiểu Tô không nhịn được đã trực tiếp phun luôn.

“Thật đó, chị Vân Diên, chị đừng tưởng tôi đang nói đùa. Thắc mắc sao tôi biết chuyện này phải không? Vì tôi cũng là học sinh của viện y học, ừm, còn là kiểu học sinh xuất sắc. Năm đó có thể nói Lolita là một trong những thiên tài của khóa ấy, hơn nữa còn rất xinh đẹp, thế nên trong trường có rất nhiều người theo đuổi cô ta, nhưng cô ta chẳng để mắt đến ai.”

“Có một thời gian, cũng chính là thời gian tiến sĩ Lam giảng dạy ở trường, Lolita vẫn luôn đi theo ông ta, nói là rất sùng bái ông ta, muốn chính thức trở thành đồ đệ của ông ta, sau đó trong trường còn có một tin đồn, là Lolita yêu tài không yêu nhan sắc, người đàn ông mà cô ta thầm yêu chính là tiến sĩ Lam! Nhưng, chuyện liên quan đến tiến sĩ Lam nên tin đồn này cuối cùng cũng không thật sự lan truyền ra ngoài. Nhưng, trong lòng mọi người đều nghĩ thế, cảm thấy Lolita yêu thầm tiến sĩ Lam.”

“Sau đó có một lần, một trấn nhỏ ở ngoại ô thủ đô của Liên minh xuất hiện một căn bệnh lạ, tiến sĩ Lam đưa người đến đó nghiên cứu, Lolita cũng đi theo, lúc đó tuy không liên quan đến tôi, nhưng tôi rất hiếu kỳ về căn bệnh này, nên đã dẫn theo một đàn em lén tới đó.”

Chúc Niệm Tề vừa hồi tưởng vừa tiếp tục nói: “Ở đó tôi đã gặp Mạt Na. Lúc đó, cô ta đến cùng với một đội quân bảo vệ trị an, trong một con hẻm nhỏ, cô ta hẹn gặp riêng với Lolita, Lolita còn kéo cánh tay của cô ta khóc đến đỏ cả mắt.” Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Lúc đó tôi đuổi theo một đứa bé đến đó, đúng lúc nghe thấy mấy câu mà họ đang nói.”

Anh ta đem những câu mà hai người họ nói thuật lại một lượt.

Lúc đó, Lolita kéo tay Mạt Na, khóc nức nở nói: “Trong lòng cô chỉ có Vệ Thường Khuynh! Nhưng anh ta cho cô được cái gì? Ngay cả nhìn thẳng vào cô một lần cũng chẳng có! Sao cô không nhìn tôi này? Trong lòng tôi chỉ có một mình cô!”

Mạt Na hất tay cô ta ra, giọng điệu rất lạnh lùng: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu cô còn muốn đi theo tôi thì sau này đừng có mà nói những lời thế này với tôi nữa.”

“Thật sự không có cơ hội sao?”

“Tuyệt đối không có.”

Lúc đó, anh ta cũng chỉ nghe được mấy câu này, sau đó chuông điện thoại của Mạt Na vang lên, cô ta không thèm nhìn Lolita một cái, vừa nghe điện thoại vừa nhanh chóng rời khỏi, ngược lại một mình Lolita đã đứng ở đó khóc rất lâu.

Sau khi nghe Chúc Niệm Tề kể xong, Tề Tiểu Tô đã ngây người rất lâu.

Cô thật sự không ngờ Mạt Na và Lolita lại có quan hệ này.

Chẳng trách hôm qua rõ ràng cô cảm thấy Lục Quang và Lolita hẳn là bạn nhảy, hoặc là bạn trai, nhưng sau khi đến, Lolita ngược lại vứt gã ta sang một bên còn bản thân lại đến nói chuyện rất thân thiết với Mạt Na, thậm chí, cả việc Lục Quang rõ ràng có ý đồ với cô cũng không để ý.

Mặc dù cô ta đưa Lục Quang đến vốn là có mục đích khác, nhưng nếu cô ta và Lục Quang có chút quan hệ, ít nhất cũng phải để tâm cuộc trò chuyện giữa cô và Lục Quang chứ?

Lúc đó tâm tư của Lolita lại đặt hết trên người Mạt Na.

Vậy xem ra, mãi cho đến nay, Lolita vẫn một lòng một dạ với Mạt Na.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, cô lại cảm thấy có chút kỳ lạ, Mạt Na nói với Lolita “Nếu cô còn muốn đi theo tôi”, câu này là có ý gì chứ?

Giữa bạn bè với nhau, sẽ dùng những từ “đi theo tôi” sao?

Đây có vẻ giống cách nói của quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới hơn?

“Hiện nay Lolita đang làm công việc gì? Cô ta cũng làm việc ở Cục an toàn sao?” đột nhiên Tề Tiểu Tô hỏi.

Chúc Niệm Tề lắc đầu: “Đương nhiên là không, cô ta tự mở một phòng khám tư nhân cao cấp, kiểu phòng khám mà tiền khám bệnh còn cao hơn bệnh viện lớn chúng tôi rất nhiều ý.”

“Có quan hệ gì với Cục an toàn không?”

“Không.” Vệ Thường Khuynh trả lời cô: “Chỉ cần thủ tục đầy đủ, những phòng khám tư nhân cao cấp này thậm chí còn được chính phủ bảo vệ và ủng hộ.”

“Đúng đó, theo tôi được biết, phòng khám tư nhân của Lolita, tiến sĩ Lam cũng giúp đỡ không ít.”

Tề Tiểu Tô nhíu mày.

Vậy nên câu mà Mạt Na nói “Nếu còn muốn đi theo tôi”, rốt cuộc có ý gì chứ?

Bạn bè, bạn tốt, những quan hệ này vốn không cần dùng cách nói ấy.

Cô tạm thời gác lại nghi ngờ này, cùng Vệ Thường Khuynh hỏi Chúc Niệm Tề về chuyện liên quan đến loại thuốc đó.

“Tôi có thể rất tự tin nói với hai người, về mặt dược phẩm ở căn cứ nghiên cứu, thành tựu của tôi không hề thua kém Lolita, nhưng với tôi đó chỉ đơn thuần là sở thích.” Chúc Niệm Tề nói: “Tôi cần gặp người đó trước rồi mới có thể trả lời hai người chính xác được.”

Thấy sắc mặt họ chợt thay đổi, anh ta lập tức giơ hai tay lên nói: “Tôi đảm bảo tôi là một người đáng để hai người tin tưởng! Đặc biệt là chị Vân Diên, chị là tổ tông của tôi, tôi hại ai cũng không dám hại chị, lỡ như chị trở về tố cáo với vị tổ tông đó, ông ấy không ngủ với bà cố tổ của chúng tôi, vậy không phải sẽ không có sự tồn tại của chúng tôi sao?”

Phụt.

Tề Tiểu Tô nghe xong lại không nhịn được bật cười.

Nhưng, nhắc đến Chúc Tường Đông, trong lòng cô ít nhiều cũng có chút nặng nề.

Đến cuối đời Chúc Tường Đông cũng không lấy ai, nếu không phải một cô gái nào đó ngủ với anh ta có thai, thì cả con cháu đời sau của anh ta cũng không có.

Và Chúc Niệm Tề này, đồng thời cũng là con cháu huyết mạch của anh trai cô.

Anh ta nói không sai, nếu anh ta cũng không thể tin, vậy họ còn có thể tin ai chứ?

Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đối mắt nhìn nhau: “Chúng tôi cần sắp xếp một chút, để anh đến gặp anh ta.”

Dù sao cũng đã đến bệnh viện, sẵn tiện họ cũng ghé thăm bọn người Khương Thất. Bây giờ Vệ Thường Khuynh đã khôi phục thân phận, bọn người Khương Thất đương nhiên cũng không cần trốn tránh nữa, đúng là Chúc Niệm Tề đã chăm sóc cho họ rất tốt, chỉ mấy ngày không gặp, sắc mặt của họ đều đã khá hơn rất nhiều.

Hai người bước ra từ bệnh viện Hoa Lễ, lên xe, xe bay trong quỹ đạo làn bay cá nhân, Vệ Thường Khuynh thấy Tề Tiểu Tô vẫn như đang có suy nghĩ gì đó, liền hỏi: “Nghĩ gì vậy? Vừa rồi từ lúc trong bệnh viện anh đã thấy hình như trong lòng em đang có vấn đề gì đó.”

“Không phải có vấn đề, chỉ là em đang thắc mắc một câu mà Mạt Na nói với Lolita.” Tề Tiểu Tô nói ra nghi vấn trong lòng, nghe xong Vệ Thường Khuynh cũng không khỏi trầm mặc.

“Em cảm thấy, Mạt Na có vấn đề sao?”

“Có lẽ anh có thể nói đó là giác quan thứ sáu của em.”

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Không phải đố kỵ?”

“Xì.” Tề Tiểu Tô trừng mắt: “Có phải cậu bị ấm đầu không, tôi đố kỵ cô ta cái gì chứ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK