Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lập công?

Thủy An Lạc càng cảm thấy tò mò hơn.

Sở Ninh Dực nhìn khuôn mặt đang toàn dấu chấm hỏi của cô đành nói thẳng: “Mấy hôm trước chính cô ta là người đóng giả Mân Hinh để Viên Hải mang đi, sau đó truyền tín hiệu cho bọn anh. Đây cũng coi như là lập được công lớn rồi.”

Thủy An Lạc bĩu môi nhưng không nói gì nữa.

Sở Ninh Dực vẫn mặc vest như bình thường. Thủy An Lạc mặc một bộ lễ phục màu đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy.

Ban sáng, lúc Sở Ninh Dực thấy cô thay bộ đồ này thì khóe mắt khẽ giật một cái.

Thủy An Lạc văn vẻ nói: Em thấy hôm đó anh với Anh Xinh Trai mặc cái bộ đồ đỏ chóe đó đứng cạnh nhau hợp lắm!

Sở Ninh Dực lập tức quay người bỏ đi, nếu không... anh sợ nhất thời sẽ sểnh tay đập chết cô vợ vất vả lắm mới cưới được về này mất.

Sau đó, An Phong Dương cũng không ngoại lệ nhận được một cái tin nhắn nói rằng, sau này không bao giờ được mặc đồ màu đỏ nữa!

Chuyện này làm cho An vương gia của chúng ta cảm thấy rất đau trứng, giờ Thái tử gia còn muốn can thiệp cả vào chuyện ăn mặc của Vương gia đây nữa đấy à?

An Phong Dương tỏ ra vô tội trả lời tin nhắn: Tại sao?

Thái tử gia phất tay, hào sảng đáp lại: Quá lẳng lơ, vợ tôi không thích!

Sau khi đọc được tin nhắn này, An Phong Dương nhất thời cảm thấy muốn chửi thề một vạn lần.

Vợ nhà cậu không thích thì liên quan quái gì đến tôi hả?

Vợ cậu thích thì cậu mới phải lo chứ!

Quả nhiên, đàn ông mà dính vào tình yêu thì chỉ số IQ về không hết, anh phải thông cảm, phải thông cảm.

Đây cũng chính là lý do mà tại sao trước khi đi An Phong Dương lại nhìn Thủy An Lạc bằng ánh mắt kỳ quái như thế.

Tiểu Bảo Bối được bà nội bế đi quanh quanh một vòng, lấy được một đống tiền lì xì, nhưng Tiểu Bảo Bối chỉ giữ khư khư cái bao lì xì của chú ba không chịu buông, còn đâu đều nhờ bà nội cầm hộ hết.

Lý do là vì bao lì xì của chú ba dày nhất chứ sao, Tiểu Bảo Bối vẫn biết thế nào là nhiều, thế nào là ít đấy nhé.

“Thằng bé đáng yêu quá, sau này lớn lên nhất định là sẽ giỏi hơn cả ba nó.”

“Đúng thế, đúng thế...”

Thủy An Lạc đứng sau im lặng nghe, cô chỉ muốn hỏi một câu: Ngoại hình đáng yêu với giỏi giang thì có liên quan gì đến nhau hả?

Mặt Sở Ninh Dực vẫn lạnh tanh, nhưng dựa vào lòng bàn tay đang bị ai kia nắm lấy, Thủy An Lạc liền biết được lúc này cô với anh Sở đang đứng chung một chiến tuyến với nhau. Hơn nữa, trên cơ bản thì hôm nay hai người cũng chẳng có đất diễn, vì Tiểu Thái tử kia mới là nhân vật chính kìa.

“Ma ma~” Tiểu Bảo Bối thu đủ tiền lì xì rồi quay lại, hai con mắt vừa nhìn thấy mẹ mình lập tức bừng sáng rồi gọi một tiếng giòn tan.

Có lẽ là vì Tiểu Bảo Bối chưa hề lên tiếng cho nên mọi người cứ tưởng là nhóc vẫn chưa biết nói, dù sao mới có một tuổi thôi mà. Nhưng một tiếng gọi mẹ này của Tiểu Bảo Bối lại phát âm hết sức rõ ràng, nhất thời tiếng khen ngợi lại ồ ạt vang lên.

“Bé thế mà đã biết nói rồi cơ à? Bé con nhà tôi phải tới một tuổi rưỡi mới biết nói đấy.”

“Biết nói rồi, nhưng mà vẫn còn ngọng lắm.” Hà Tiêu Nhiên hờ hững đáp.

Thủy An Lạc đón lấy Tiểu Bảo Bối rồi khẽ gật đầu với đám người kia coi như chào hỏi.

“Cho, cho~” Tiểu Bảo Bối xòe tay ra đưa bao lì xì dày khự cho mẹ, con cố tình giữ lại cho mẹ đấy.

“Ôi, thằng bé này đúng là thần giữ của của mẹ nó mà.” Vừa nãy họ có trêu Tiểu Bảo Bối rằng muốn lấy tiền lì xì của nhóc, nhưng Tiểu Bảo Bối lại liều chết không cho, hóa ra là giữ lại cho mẹ.

Thủy An Lạc hôn một cái lên đầu Tiểu Bảo Bối rồi khẽ nói: “Mẹ, con đưa thằng bé lên nhà ăn chút gì đã nhé.”

“Đi đi.” Hà Tiêu Nhiên nói, bế cháu trai đi hết một vòng, bà cũng không còn gì để khoe nữa rồi.

Sở Ninh Dực cùng Thủy An Lạc bế con trai lên nhà. Phía sau, mấy vị phu nhân có quan hệ tốt với Hà Tiêu Nhiên lại không nhịn được thì thầm với nhau: “Họ đều nói cái con bé Thủy An Lạc này không đơn giản đâu ấy.”

Danh Sách Chương: