Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ lại ra ngoài chơi vào thứ bảy. - Điều này gần như đã trở thành quy luật. Cứ đến thứ bảy chủ nhật, cô lại vui vẻ đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè.1Lần này ra ngoài nấu cơm dã ngoại, Cung Ngũ phụ trách mang theo than để nướng. Cô lấy một túi than ở chỗ nhà bếp, cho vào túi lưới và túi ni lông xách đi.8Công tước đại nhân hỏi: “Tiểu Ngũ, em xách cái gì thế?”

“Ồ, than để nướng.” Cung Ngũ lau mồ hôi, “Tôi lấy ở chỗ nhà bếp.” Cô liếc nhìn qua cảm thấy anh mới là chủ2nhân, “Hay là tôi trả anh ít tiền nhé, anh xem xem túi than này hết bao nhiêu tiền?” Công tước đại nhân: “...” Nói không đau lòng tức là nói dối.

Cô nhóc này đúng là4một người khách thuê trọ đạt chuẩn, chuyện gì cũng nói đến tiền, giống như thể sau khi cô trả chút tiền rồi thì làm gì cũng sẽ thấy yên tâm hơn vậy. Nhưng cô không biết hành vi như vậy lại là một dao đâm sâu vào trong tim Công tước đại nhân.

Theo lời Lý Tư Không, đây chính là tự làm tự chịu, thật là đáng đời mà!

Công tước đại nhân tặng cho Lý Tư Không một cái trừng mắt sắc lạnh, sau đó nhìn sang một bên, không nói lời nào. Còn nhớ lúc đầu khi anh đi tìm cô, cô nói sau khi cô rời khỏi anh, cô đã kết giao được bạn bè ở trường, có những người bạn mới, sẽ không chỉ xoay quanh một mình anh nữa, sẽ không còn phải sợ rằng sau khi rời khỏi một người sẽ không tìm được người khác để chơi cùng nữa.

Ngoài bạn trai ra, cô còn có bạn bè nữa.

Đó cũng là nguyên nhân khiến anh cam chịu trừng mắt đứng nhìn cô ra khỏi nhà. Sau khi cô đã có những người bạn tốt mới, nếu như anh còn cố tình can dự vào thì sẽ chỉ khiến cô cảm thấy ở bên cạnh anh càng khó chịu hơn mà thôi.

“Cho nên cậu định tự nhốt mình ở đây oán trách bản thân à?” Lý Tư Không trợn mắt lườm: “Ông đây thực sự không chịu nổi cậu được nữa rồi, ngủ thêm vài lần nữa là được rồi sao còn cứ lăn tăn mãi thế?” Dáng vẻ anh ta như thể sốt ruột sắp phát điện, “Bảo này, hay là tôi giúp cậu nhé? Tối nay đợi đổ keo kiệt ấy về, tôi sẽ giúp cậu giữ tay giữ chân, rồi cậu...”

Còn chưa dứt lời, cây bút trong tay Công tước đại nhân đã bay thẳng về phía anh ta. Lý Tư Không vội vàng tránh sang một bên, một tiếng “biu” rồi xẹt qua mũi, ngòi bút cắm lên cánh cửa, thân bút khẽ lắc lư động đậy.

Lý Tư Không đưa tay lên xoa mũi, “Không cần giúp thì thôi, sao phải tức giận thể làm gì? Đúng là, lãng phí một cây bút ký tên hàng xịn. Ngòi bút này bằng vàng đấy, lãng phí quá! Tôi mang về sửa lừa anh tôi!”

Nói xong, anh ta kéo cửa chạy đi. Công tước đại nhân thu hồi ánh mắt, nhân tiện lấy một chiếc bút khác ra, mắt nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, nhưng lại không viết được một chữ nào. Không bao lâu sau, lại có người gõ cửa phòng làm việc, Công tước đại nhân ngẩng đầu lên, “Vào đi.”

Cửa phòng làm việc được mở ra, Hòa Húc đứng ở cửa phòng, ông ta vẫy tay với Công tước đại nhân, cười nói: “Đến giờ thử thuốc rồi.” Thử thuốc ở công ty thuốc y tế thông thường đều tìm những người tình nguyện, thuốc do Hòa Húc và mọi người chỉ ra lại vô cùng quý báu, dù sao thì nguyên liệu hạn chế, hơn nữa lại là vắc xin khó khăn lắm mới bào chế ra được, chỉ có một ống nên có thể nói là báu vật quý hiếm trên đời.

Công tước đại nhân ngẩng lên nhìn ông ta, Hòa Húc bĩu môi: “Đừng có nhìn tôi, tôi cũng không muốn chọn là thứ bảy hoặc chủ nhật đâu, nhưng đáng tiếc chuyện này không chọn được, tôi cũng hết cách rồi biết chưa?” Ông ta nhe răng cười: “Đi đi, trong thời gian năm ba ngày sẽ không ảnh hưởng đến cậu giao lưu tình cảm với Ngũ tiểu thư đâu.” Công tước đại nhân không nói gì, đưa tay ra ấn chuông: “Gọi cậu Lý đến đây.” Đó là nguyên nhân Lý Tư Không ở lại lâu ngày trong phủ Công tước, bởi vì mỗi lần đều không biết kết quả thử thuốc sẽ ra sao. Nếu như Công tước đại nhân tạm thời chịu được thì có thể sống sót được với mầm độc trong cơ thể, nhưng như vậy rủi ro rất lớn. Nếu lúc tốt thì không sao, không tốt sẽ thế nào thì không ai biết được.

Triển Tiểu Liên hy vọng sau này Công tước đại nhân không có di chứng nào. Tuy bà cũng biết không thể nào sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nhưng suy cho cùng hy vọng vẫn là hy vọng.

Lý Tư Không nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng làm việc, đang cầm một quả bóng trong tay, nhìn thấy Hòa Húc, anh ta cười: “Ái chà, chú Hòa, sao mỗi lần nhìn thấy chú tôi lại có cảm giác như chú đến là để lấy mạng nhỉ?”

Hòa Húc trừng mắt nhìn anh ta, “Này Màn Thầu, sao cậu không biết lễ phép gì hết thế hả? Sau này tôi sẽ nói lại với ba cậu, lấy mạng hả? Tôi đang cứu sống mạng người đấy, lấy mạng cái gì chứ!”

Lý Tư Không trợn mắt lườm, ngồi lên trên bàn, “Thôi được rồi, được rồi. Chú đi đi.”

Công tước đại nhân liếc nhìn anh ta, Lý Tư Không lập tức nói: “Yên tâm, yên tâm, đồ keo kiệt kia về tôi biết phải nói thế nào... Mà chính ra thì tôi cảm thấy đổ keo kiệt kia sẽ không hỏi đầu, người ta hoàn toàn không quan tâm...” Vừa nói xong, Hòa Húc đã muốn đánh người, “Này Màn Thầu, cậu ngứa đòn đấy à?”

Công tước đại nhân không nói gì, chỉ chậm rãi đứng lên, cùng với Hòa Húc rời khỏi phủ Công tước.

Lý Tư Không đi theo sau, nhìn Công tước đại nhân ngồi lên xe, khom lưng nhìn vào bên trong qua cửa kính xe, hỏi: “Bảo, nhỡ chẳng may, ừm, tôi nói là nhỡ chẳng may đồ keo kiệt kia hỏi đến thì tôi phải trả lời thế nào?” Hòa Húc trừng mắt nhìn Lý Tư Không, “Màu Thầu!” Lý Tư Không trợn tròn mắt, “Thôi thôi thôi, không nói thì thôi, vậy xem tôi vui vẻ nói thế nào kệ tôi vậy.”

Anh ta lùi về phía sau một bước, vẫy tay với Công tước đại nhân. Đúng lúc xe chuẩn bị đi, Công tước đại nhân bỗng hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng nói: “Đừng để cô ấy biết.”

Lý Tư Không tỏ vẻ khinh bỉ nói: “Lại nữa rồi. Trước đây dạy dỗ cậu còn chưa đủ hả? Mỗi lần cậu làm thí nghiệm, có lần nào không ngủ một giấc dài năm ba ngày hả? Cậu đang sợ ngủ một giấc rồi sẽ không được nhìn thấy cô ấy nữa hả?” Anh ta cho hai tay vào túi quần, làu bàu nói: “Bảo, ông đây nói cho cậu nghe này, ông đây không nhẫn nại được như cậu, cậu mà chết thì ông đây sẽ ngay lập tức cướp cô ấy về làm áp trại phu nhân. Ông đấy thích cô ấy cũng chẳng phải là bí mật gì, không sợ cậu biết.”

Công tước đại nhân vẫn không động đậy, nhưng một lúc sau mới nói tiếp: “Cô ấy sẽ đến tìm tôi, tôi không muốn để cô ấy nhìn thấy... dáng vẻ của tôi lúc đó.” Lần này Lý Tư Không không nói gì, chỉ mím môi đứng yên tại chỗ.

Xe từ từ rời đi về phía tòa lâu đài.

Lý Tư Không chậm rãi trở về phủ Công tước, đi vào phòng làm việc bật đèn lên sau đó đi vào phòng mình.

Danh Sách Chương: