Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phanh phanh phanh!

Trong lúc nghi hoặc, hai người đang giao thủ trên đài lần nữa đánh ra mấy chiêu, mỗi một lần Trương sư đều dùng hết toàn lực nghênh đón. Kết quả đương nhiên không cần phải nói, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi.

Nhìn Trương Huyền lúc này thật giống như người thô lỗ không biết võ kỹ, chỉ có thể dùng man lực va chạm vậy.

- Không đúng, các ngươi nhìn Trương sư mà xem, hình như... Chỉ dùng một cánh tay, chiến đấu đã lâu mà cái tay còn lại cùng không dùng tới!

Trong đám người không biết là ai hô lên một câu.

Nghe thấy tiếng la, lúc này mọi người mới chú ý tới. Vừa rồi chiến đấu, Trương sư một mực chỉ dùng tay phải, tay trái ngay cả nhúc nhích cũng không có lấy một lần. Giống như bị thương vậy.

- Trọc Thanh cảnh đối chiến với Hợp Linh cảnh, chỉ dùng một tay, cái gì đây?

- Không phải bị thương đó chứ? Không đúng, vừa rồi khi chỉ điểm kiếm pháp cho Liêu sư, còn dùng...

- Chẳng lẽ là sợ thắng mà không vẻ vang gì cho nên cố ý nhường Tất sư? Không thể nào a, Trương sư vốn đang ở thế hạ phong, vì sao lại muốn nhường cơ chứ?

Mọi người cũng nhìn ra vấn đề này, trong lòng cảm thấy rất là kỳ lạ.

Cường giả chiến đấu với kẻ yếu mới làm như vậy, rõ ràng Trương sư là kẻ yếu, vì cái gì mà không cần dùng cánh tay còn lại?

- Là... trong tay trái Trương sư... Hình như nắm lấy linh thạch!

Có Danh sư tinh mắt đã nhìn ra.

- Nắm linh thạch? Chẳng lẽ... Hắn vừa chiến đấu vừa hấp thu linh khí, muốn đột phá?

- Dường như là vậy, một mặt chiến đấu một mặt còn đang tu luyện? Thật hay giả vậy?

- Hình như là thật, vừa nhìn như vậy, sao ta lại có cảm giác bất kể khí tức hay là thực lực của Trương sư đều cao hơn không ít so với vừa rồi a?

...

Phát hiện ra điểm dị thường, rất nhiều Danh sư, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, khó mà tin được.

Trong lòng bàn tay từ đầu không động của Trương sư lại nắm nắm linh thạch, nói cách khác... Lúc chiến đấu cùng đối phương, đồng thời không ngừng hấp thu linh khí, củng cố, tấn cấp tu vi!

Chuyện này sao có thể?

- Lợi hại! Lợi hại!

Những người khác không nhìn ra những chuyện này, Khang đường chủ cũng nhìn ra. Dường như cũng nhớ tới cái gì đó mà kích động tới mức nhiệt huyết sôi trào.

- Trọc Thanh cảnh, Trọc Thanh tách rời, mới có thể khiến cho tu vi càng ngày càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, muốn làm được điểm ấy, cần thời gian tích lũy... Mà Trương sư lại biết rõ thời gian không cho phép, cho nên vẫn còn mạnh mẽ chống đỡ, không phải là không biết lượng sức mình, mà là... Mượn nhờ lực lượng của đối phương để tách rời Trọc Thanh, tăng cao tu vi!

- Cưỡng ép tách rời Trọc Thanh?

- Chuyện này... Làm sao hắn có thể làm được cơ chứ?

Tô sư, Lăng sư đều bị vây ở Trọc Thanh cảnh không biết đã bao nhiêu năm. Từ đầu đến cuối không có cách nào đi đến đỉnh phong. Sau khi nghe được còn có chuyện này, mỗi một người trợn to hai mắt, giống như gặp quỷ vậy.

- Tất Giang Hải vừa mới đột phá Hợp Linh cảnh, linh hồn và thân thể còn tạm thời không thể khống chế hoàn chỉnh. Bởi vậy trong công kích, vừa có linh hồn lại có chân khí, Trương sư đang mượn nhờ chỗ thiếu hụt này của đối phương... Lấy chân khí đối đầu chân khí, linh hồn đụng vào linh hồn, khiến cho khí tức vẩn đục trong cơ thể, cưỡng ép bị tách rời...

Vẻ mặt Khang đường chủ tràn ngập vẻ khiếp sợ và bội phục:

- Nếu như nói trước đó Trương sư là một đầm nước đục, như vậy mượn lực lượng của đối phương, Trọc Thanh đã tách ra, thậm chí còn khiến cho tu vi không ngừng gia tăng!

- Mượn công kích của đối phương để tách rời Trọc Thanh, tăng cao tu vi?

- Chuyện này... Cũng quá khoa trương a!

Đám người Tô sư trợn to mắt.

Các Danh sư khác nhìn ra điểm này, mỗi một người đều không thể tin được.

Thời điểm chiến đấu, mượn chỗ thiếu hụt của đối phương để làm tăng thực lực của mình lên... Nếu như để cho Tất Giang Hải biết chuyện này, hắn đánh vui mừng như thế, mệt tới mức sắp thổ huyết. Rốt cuộc vẫn chỉ làm đá mài đao, không biết hắn có tức giận thổ huyết tại chỗ hay không?

- Vừa rồi nhìn thấy Tất sư đột phá tại chỗ, ta cảm thấy rất rung động, bái phục vì sự can đảm và khí độ của hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Trương sư thì ta mới biết được... Hắn chẳng đáng là gì!

- Đúng vậy a, người so với người. Đột phá tại chỗ, so với loại vừa luận võ vừa tu luyện này, căn bản không có khả năng so sánh!

- Mượn lực lượng của đối thủ để ma luyện bản thân, cưỡng ép tăng thực lực lên. Chỉ sợ cũng chỉ có Trương sư mới có can đảm này, đổi lại là người khác, chỉ cần đi sai một bước, có khả năng ẽ vạn kiếp bất phục!

...

Làm Danh sư, đã có thể nhìn ra dự định của Trương sư, đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ hung hiểm ở trong đó.

Chiến đấu với người vượt qua bản thân một cấp bậc lớn, đổi lại là người khác, toàn lực ứng phó cũng khó có thể kiên trì được mấy chiêu. Thế nhưng hắn lại tâm phân nhị dụng, một mặt tu luyện một mặt chiến đấu. Muốn làm chuyện này cần có trái tim lớn và tự tin lớn bao nhiêu chứ?

Coi như tận mắt nhìn thấy thì bản thân cũng cảm thấy có chút phát điên.

- May mắn ta một chiêu đã bại, nếu không cứ tiếp tục như vậy sẽ càng thêm mất mặt...

Ngô Thiên Hào cười khổ.

Liêu Vũ Chí cũng gật gật đầu.

Trước đó hai người bọn họ cảm thấy thua ở trong tay vị Trương sư này có chút không cam tâm. Sau khi nhìn thấy thế mới biết, nhanh như vậy đã chiến bại là một may mắn...

Nếu không, người ta cầm ngươi để tu luyện mà ngươi lại giống như kẻ ngu vậym không ngừng phối hợp, mất mặt cũng mất chết a.

- Đáng giận, muốn cầm ta làm đá mài đao, đừng có mơ!

Mọi người nhìn ra thì Tất Giang Hải trên đài cũng đã phát hiện ra chỗ không đúng, vẻ mặt dữ tợn, miệng gầm lên một tiếng giận dữ.

Vốn hắn cho rằng thừa dịp đối phương không có củng cố tu vi, một khi công kích sẽ khiến cho đối phương luống cuống tay chân, vô cùng thê thảm. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không có nghĩ đến, người ta ngược lại còn lấy hắn để luyện tập... Cảm giác buồn bực cực lớn khiến cho hắn sắp phát điên.

- Đáng giận!

Rống một tiéng, khí tức của hắn lần nữa tăng vọt, giống như đã đột phá ràng buộc của Hợp Linh cảnh sơ kỳ.

- Chí Tôn Phong Ma quyền? Nguy rồi...

Một vị trưởng lão của Vọng Giang tông lập tức biến sắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK