Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh im lặng cởi áo vest, bộ dạng lặng lẽ không nói một lời, thật sự rất dễ khiên cho người ta hiêu lâm.

Cố Niệm khẩn trương lắp bắp nói: “Anh. anh làm gì thế?"

Sở Chiêu Dương khẽ hếch cằm, khí thế vốn đã lạnh thẩu xương càng thêm kiêu căng. Nhảc ngón tay thon dài lên, xăn ông tay áo.

Cổ Niệm cũng không biết nên nhìn đi đâu. Ngón tay anh thon dài trắng nõn như ngọc, tỉnh tể tỉ mỉ, cánh tay khọẻ mạnh có lực cũng đẹp măt, thậm chí ngay cả động tác xãn tay áo cũng quyên rũ đêm thê. Sau đó, Cổ Niệm ngẩn ra nhìn anh lấy từ trong túi quần một cái khẩu trang đeo lên, chỉ còn lộ đôi mắt. Anh lại lây một cái mũ bóng chày trên giá bên cạnh, đội lên đâu Cô Niệm.

Cổ Niệm ngơ ngác, không biết anh lấy đâu ra những thứ này. “Như vậy là được rồi.” Sở Chiêu Dương nói, không ảnh hưởng đến hẹn hò. “Anh tìm ở đâu ra thế?" Cố Niệm tò mò hỏi. "Hỏi là sẽ có.” Sở Chiêu Dương trả lời ngắn gọn. “Nhưng em đã đi rồi, anh cần những thứ này làm gì?” Cổ Niệm hỏi xong, dừng một

chút mơi ngượng ngùng mỉm cười, “Không phải là biêt em tức giận, cho nên muôn đuôi theo em chứ?”

Sở Chiêu Dương: “... Cho dù em đoán đúng anh cũng không thừa nhận đâu.

Nhưng quá nửa gương mặt bị khẩu trang che mất lại càng khiển hai tai đang đỏ bừng của anh nổi bật hơn.

“Muốn đi đâu?” Lần đầu tiên anh hẹn hò, không có kinh nghiệm nên không biết đi đầu.

Cổ Niệm cũng là lần đầu hẹn hò. Thời đại học, cô cùng Ngôn Luật có chút trên tình bạn, chưa tới tình yêu, nhưng chưa bao giờ hai người chân chính hẹn hò. Môi lân đi ra ngoài đều là một đám bạn cùng đi.

“Hẹn hò, đi đâu được?" Cố Niệm hỏi.

Sở Chiêu Dương kéo khẩu trang xuống, ngón tay thon dài như ngọc kéo khẩu trang màu đen, trông vô cùng đẹp mắt.

"Em nói xem.” Sở Chiêu Dương bình tĩnh cho Cổ Niệm quyết định.

“Khoảng thời gian này đang tình hình đặc biệt, hay là đừng đi nữa?” Cô lo lắng cho Sở Chiêu Dương.

Ngón trỏ của Sở Chiêu Dương khẽ cong lại, gõ nhẹ lên lưỡi mũ bóng chày của Cổ Niệm: “Không sao đâu.”

Anh đã bịt kín mít như vậy rồi mà. Dứt lời, anh liền dắt tay Cổ Niệm, mở cửa dẫn cô đi ra ngoài.

Hà Hạo Nhiên thấy dáng vẻ trang bị đầy đủ của bọn họ liền ngẩn ra, rồi khẽ cười. ***

Cuối cùng, Cổ Niệm vẫn là chọn cách đại chúng nhất, đi xem phim. Hai người đi đến rạp chiếu phim, Sở Chiêu Dương định đi xếp hàng mua vé. “Đợi đã, bây giờ không cần đi đến cửa bán vé mua.” Cổ Niệm ngăn anh lại nói. Sở Chiêu Dương nghi ngờ nhìn cô, hiển nhiên là không hiểu gì. Cổ Niệm cười cầm điện thoại, vào trang web mua Vésuy nghỉ một người đàn ông như Sở Chiêu Dương có lẽ sẽ thích loại khoa học viên tưởng nhiêu hiệu ứng đặc biệt hơn. Vừa hay gần đây mới chiêu một bộ phim như thê, cô hỏi qua ý Sở Chiêu Dương liên mua hai vé.

“Như vậy là được rồi, em đi đến máy lấy vé.” Cổ Niệm chỉ chỉ một hàng máy lấy vé gân chân tường.

Sở Chiêu Dương cũng đi theo, Cổ Niệm đối chiếu mã số đặt vé nhập vào máy lấy vé. Sở Chiêu Dương ở một bên cảm điện thoại, không biêt đang nghiên cứu cái gì.

Lấy được vé rồi, điện thoại của cô khẽ rung, là tin nhắn nhắc nhở. Cổ Niệm kỳ quái nhìn một cái, lại có một tài khoản tín dụng đuôi 6656 chuyện cho cô 200 tệ. Cô Niệm kinh sợ, ai tự dưng lại chuyên tiên cho cô, có phải là nhảm rôi

không.

Kết quả cô vừa quay đầu liền thấy Sở Chiêu Dương đang nhìn màn hình điện thoại của cô.

Sợ anh hiểu nhầm, Cổ Niệm vội vàng giải thích: “Không biết là ai bị nhầm, lại chuyên tiên đền tải khoản của em chứ.”

Sở Chiêu Dương: “...” Thấy đôi mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang của Sở Chiêu Dương có cái gì rất không đúng, lăm. Cô Niệm đột nhiên liên phản ứng lại, nhểch miệng: “Không phải là anh chuyên cho em chứ?” Ánh mắt Sở Chiêu Dương mang chút tán thưởng gật đầu: “Ủm.” “Anh gửi tiền cho em làm gì?” Cổ Niệm kỳ quái hỏi. “Tiền vé.” Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói.

Cổ Niệm suy nghĩ một chút, mím miệng cười hỏi: “Ý của anh không phải là sau này hẹn hò đều không để cho em tiêu tiên chứ?”

“Không chỉ hẹn hò.” Sở Chiêu Dương nhìn Cổ Niệm, anh có loại cảm giác muốn nuôi cỏ cả đời. Sở Chiêu Dương lại cầm điện thoại bẩm mấy cái. Trong chốc lát, Cổ Niệm nhận được tin nhắn anh gửi đến, bên trong là một chuỗi số thẻ tín dụng, mật mã và sổ điện thoại di động.

Cổ Niệm nghi ngờ nhìn anh, Sở Chiêu Dương nói: “The của anh, em liên kết đi, sau này mua đỏ thì dùng nó.”

Cổ Niệm kinh ngạc: “Cái này... không cần đâu...”

Bây giờ mới vừa yêu đương đã bắt đầu cầm thẻ của anh, tiêu tiền của anh, cái này không hay lăm.

Sở Chiêu Dương lại không nói gì, khẽ hếch cằm liếc cô. Mỗi lần anh lộ ra biểu cảm như vậy, Cổ Niệm đều không có cách nào phản bác nữa.

Lúc này, vừa hay phía sau có một đôi tình nhân đang lấy vé đi qua chỗ bọn họ. Cô nghe thấy cô gái kia nhéo cánh tay bạn trai, nói: “Anh xem người ta đi!” Bạn trai: “...” Bạn trai ai oán nhìn lại: “Người anh em, anh muốn bạn gái vui vẻ thì cũng khiêm tôn chút đi. Không có so sánh thì không có tổn thương có biêt không hả? Hôm nay làm tôn thương tôi, ngày mai nói không chừng anh sẽ bị người khác tôn thương Cổ Niệm: “...”

Người này là đang nói đùa chắc. “Anh còn lắm điều!” Bạn gái ngại ngùng kéo cậu ta đi.

Sở Chiêu Dương nghĩ thầm, tôi cũng không phải cố ý dỗ cho Cổ Niệm vui vẻ, chăng lẽ việc này làm không đúng sao?

“Vui không?” Sở Chiêu Dương quay đầu hỏi Cổ Niệm. Cổ Niệm: “...” Cô phải nói thế nào đây?

Nhưng nhìn Sở Chiêu Dương giống như rất mong đợi câu trả lời của cô, Cổ Niệm oanh liệt gật đầu: “Vui.”

Sở Chiêu Dương hài lòng, cảm thấy mình đúng là một chàng trai lanh trí có tuệ căn yêu đương.

Hai người vào phòng chiếu phim, Sở Chiêu Dương vẫn đeo khẩu trang, cúc áo sơ mi trên cô cởi ra mây cái, tay áo cũng xăn tới cùi chỏ. Từ xa nhìn lại, anh giông như một lập trình viên không chú ý ăn mặc.

Nhưng cặp mắt kia lại lộ ra khí chất bất phàm, muốn giấu cũng không giấu được.

Cho nên dù anh không chú ý ăn mặc như thế, lại còn đeo khẩu trang nhưng vẫn thu hút ánh măt của mọi người, khiên cho không ít cô gái lén nhìn qua đây.

Rõ ràng đã che kín hơn nửa gương mặt rồi mà, Cổ Niệm oán thầm. Một lát sau, phim bắt đầu chiếu, ánh đèn tắt hết. Một lúc sau, Cổ Niệm quay đầu

nhìn Sở Chiêu Dương. Ánh sáng trong phim chiếu lấp lánh trên khuôn mặt nhử điêu khắc của anh, nhưng Cổ Niệm lại phát hiện vẻ mặt anh không đúng lãm.

Tháo kính 3D xuống, cô liền nhìn rõ hơn. Vẻ mặt anh căng thẳng, cằm bạnh ra, cả người dường như đang trong trạng thái khẩn trượng cao độ. Bởi vì ánh sáng quá mờ, cô không nhìn rõ sắc mặt anh lúc này, nhưng Cổ Niệm cảm thảy rât không ôn. Cô cúi đầu, nhìn thấy tay Sở Chiêu Dương đang nắm chặt tay vịn ghế.

“Sở Chiêu Dương.” Cổ Niệm phủ lên tay anh, thấp giọng khẩn trương gọi.

Cô lập tức nhớ tới, Sở Điềm từng nói lúc Sở Chiêu Dương bị bắt cóc, anh bị nhốt ở bên trong nhà xưởng mờ tôi cũ nát, cả ngày không thảy ánh sáng.

Từ đó về sau, Sở Chiêu Dương chỉ cần gặp ác mộng sẽ mở đèn phòng ngủ cả đêm. Cho nên, anh hẳn là sợ tối!

Cổ Niệm tự trách hận không thể tát mình một cái, rõ ràng Sở Điềm đã nói rồi, sao cô lại quên chứ!

“Sở Chiêu Dương, em không xem nữa, chúng ta đi thôi.” Cổ Niệm dịu dàng cầm tay anh.

Nhưng lúc này Sở Chiêu Dương căn bản không nghe thấy, Cổ Niệm sờ thấy lòng bàn tay anh đây mô hôi lạnh, cô càng cảm chặt tay anh.

“Sở Chiêu Dương, chúng ta đi thôi.” Cổ Niệm nói rồi đứng lên.

Bây giờ anh lại đặc biệt nghe theo lời Cổ Niệm, mặc cô kéo ra khỏi phòng chiếu phim.

Lúc này, tất cả các phòng chiếu phim đều đang chiếu, cho dù cách cửa cũng có thể nghe thây tiêng âm âm trong phòng thi thoảng vang lên, trên hành lang không có lây một bóng người.

Cổ Niệm kéo Sở Chiêu Dương đứng tựa vào tường, ánh đèn trên hành lang sáng trưng nên Cổ Niệm cũng thảy rõ sắc mặt trăng như tờ giây của Sở Chiêu Dương.

“Sở Chiêu Dương, em ở đây.” Cổ Niệm nhón chân lên, hai lòng bàn tay áp vào má Sở Chiêu Dương, “Không sao rỏi, bên ngoài rât sáng.”

Sở Chiêu Dương dần dần hoàn hồn, tròng mắt đen vốn có chút đờ đẫn hoang mang giờ đã có chút thân thái. Từ sau khi xảy ra, chuyện anh chưa từng vào rạp chiêu phim. Mới đâu là bởi vì tính cách của anh, đền cửa cũng không muôn ra, huông chỉ là tới rạp chiêu phim. Về sau nữa, anh lớn rồi lại vì Sở Thiên mà bận rộn, thành ra không có thời gian vào rạp chiều phim.

Cho nên, anh lại không biết mình ngay cả bóng tối trong rạp chiếu phim cũng sợ, Sở Chiêu Dương nhìn Cổ Niệm. Cổ Niệm còn chưa kịp thở phào một cái thì sắc mặt Sở Chiêu Dương đột nhiên trăng bệch, hât tay cô ra rôi trâm mặt đi về phía

trước.

Trong một khắc bị anh hất ra, Cổ Niệm trong lòng đau xót, trái tim trống rỗng phát hoảng.

Cô nôn nóng đuổi theo, bắt được cổ tay anh, tim đập loạn lên: “Sở Chiêu Dương!”

Cô kéo Sợ Chiêu Dương lại, chỉ thấy trên bộ mặt u ám của anh xẹt qua tia hỗn loạn chợt lóe rỏi biên mảt, anh lại lần nữa muôn hảt tay cô ra.

Trong lòng Cổ Niệm đau thương, cũng không kịp suy nghĩ nhiều cô liền dùng sức ôm lây lưng anh từ phía sau.

“Sở Chiêu Dương, em nói rồi, em sẽ không buông tay anh nữa, anh cũng đừng hất em ra.” Cổ Niệm dán chặt sau lưng anh nói.

Sợ Chiêu Dương siết chặt hai nắm đấm, lại buông ra. Anh cảm thấy rất mất mặt, đên xem một bộ phim cùng cô cũng không thê, còn bị doạ đên khiêp sợ, anh thật vô dụng. Mà bộ dạng kinh sợ này lại bị cô nhìn thây.

“Là em không cẩn thận, không nghĩ đến tình hình trong rạp chiếu phim.” Cổ Niệm thu chặt hai tay, “Sau này chúng ta không đi xem nữa.”

Cơ thể Sở Chiêu Dương cứng lại, anh ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, còn mảt mặt như thê, không biêt trong lòng Cổ Niệm có xem thường anh hay không.

“Anh sẽ khắc phục.” Giọng Sở Chiêu Dương trầm thấp cứng ngắc.

Cổ Niệm ngừng lại một chút, nói: “Được, em ở cùng anh. Sở Chiêu Dương, em không sợ tôi. Lúc tôi, em sẽ ở bên anh. Anh hãy nghĩ răng luôn có em ở đây.”

Sở Chiêu Dương cảm thấy sau lưng bị cô dán chặt vô cùng ấm áp, giống như cảm giác lân đầu tiện anh thây cô. Cô giông như một vâng mặt trời nhỏ dán sau lưng anh, truyên sự ảm áp từ da lan đi khắp chân tay.

“Hơn nữa, Sở Chiêu Dương, em chỉ cần ở bên anh, làm bất kể gì em cũng đồng ý. Cho dù xem phịm, xem ở đâu cũng thê, chúng ta có thể xem ở nhà, không nhât định phải tới rạp chiêu phim đông đúc như vậy.” Cổ Niệm nói.

“Thật ra em cũng không có kinh nghiệm yêu đựơng gì. Anh nói muôn hẹn hò mà em lại không nghĩ ra đi chỗ nào nên nghĩ luôn đến rạp chiếu phim như những người khác. Em cũng không phải thích nơi này nên cho dù không đên cũng không cảm thây có tôn thât gì.”

Sở Chiêu Dương nắm lấy hai bàn tay đang xoắn lại của cô, khẽ gỡ ra. Theo từng ngón tay của mình bị anh gỡ ra, trái tim Cổ Niệm chùng xuông, từ từ rơi vào hâm băng. Đên khi ngón tay út của cô bị anh gỡ ra trên eo, hai tay Cổ Niệm đã lạnh như băng.

“Sở Chiêu Dương...” Cô vừa thất vọng vừa không biết làm sao, có chút hốt hoảng kêu lên.

Lúc này, cổ tay đột nhiên bị Sở Chiêu Dương nắm lấy. Một giây kế tiếp, cả người cô bị Sở Chiêu Dương ôm vào trong lòng. Người bị anh ép ở trên tường, còn chưa kịp thây rõ cái gì thì anh đã hôn tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK