Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giờ nghe thấy Long Đào hỏi đến bố mẹ cô, trong lòng Tề Tiểu Tô không khỏi đắng chát, thứ nhất là vì nghĩ đến số phận bi thảm của bố mẹ mình, thứ hai là vì hiện giờ cô thực sự không biết phải nói thế nào. Hơn nữa, Long Đào cũng rất khó có thể tin được một cô bé đang học lớp 11 lại tự muốn làm chuyện thế này.

Nhưng có Vệ Thường Khuynh ở bên cạnh, ít nhiều gì cô cũng bình tĩnh hơn, trên mặt không lộ ra chút bối rối nào.

“Bí thư Long không tin tưởng năng lực của tôi à?” Cô cố tình nhìn anh ta với ẩn ý khác.

Ánh mắt đó như đang nói với anh ta rằng, nếu tôi thực sự dựa vào bố mẹ, thì tối nay ai cứu anh ra thế?

Nghe câu nói này, lại bắt gặp ánh mắt kia của cô, Trần Trực cũng trầm mặc nhìn Long Đào.

Tối nay, ân tình của Tề Tiểu Tô đối với Long Đào cũng không chỉ đơn giản là ơn cứu mạng. Trần Trực đã biết, thì bản thân Long Đào càng rõ ràng hơn.

“Trên ngọn núi ở thị trấn Minh Quang có mỏ ngọc à?” Sau một khoảng im lặng rất lâu, Long Đào mới hỏi.

Anh ta nhìn Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô khẽ gật đầu.

“Sao cô biết?”

“Tôi nghĩ cũng không chỉ có tôi biết, hẳn là có rất nhiều người đã bắt đầu có những động tác ngầm rồi. Nếu Bí thư Long vẫn còn không biết chuyện này, thì chỉ có thể nói lên rằng, ở thành phố D có người còn tinh mắt thính tai hơn anh nhiều.”

Tề Tiểu Tô vừa nói vậy, không chỉ Trần Trực và Long Đào, mà ngay cả Vệ Thường Khuynh cũng ngạc nhiên nhìn cô.

Cô lại nói tiếp: “Nếu thành phố D có mỏ ngọc, mà Bí thư Long lại bị che mắt không biết gì. Cuối cùng không cần biết quyền khai thác khoáng thạch rơi vào tay ai, cũng đều không liên quan gì đến Bí thư Long đúng không? Tôi vẫn còn trẻ, không biết nếu ngọc thạch xuất hiện làm ảnh hưởng đến thu nhập tài chính, lạm phát kinh tế, thì có coi là trách nhiệm của các quan chức thành phố hay không? Nếu đúng, thì liệu có trút lên đầu một người chậm chân hơn người ta một bước như Bí thư Long không nhỉ?”

Cảm giác kinh ngạc trong lòng Long Đào cứ chồng chất hết lớp này đến lớp khác. Lúc trước tuy anh ta cảm thấy Tề Tiểu Tô là một cô bé lợi hại khi có thể cứu thoát được anh ta và một cô bé khác ra khỏi tay Hồng lão đại. Nhưng nếu là dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, vừa khéo biết chút võ công thì cũng không phải không thể làm được. Có điều, chuyện đó hoàn toàn không thể khiến anh ta tin tưởng rằng cô có bản lĩnh nhận thầu cả một ngọn núi để khai thác khoáng thạch.

Nếu làm không tốt còn có thể kéo anh ta xuống khỏi vị trí này. Thế nên, dù là muốn báo ơn, anh ta cũng không dám tùy tiện đồng ý.

Nhưng hiện giờ nghe Tề Tiểu Tô nói vài câu đơn giản, anh ta đã biết, cô bé này nhìn thì trẻ trung ngây thơ vậy thôi, nhưng tuyệt đối không thể phán xét bằng tướng mạo được!

Lúc này anh ta mới thực sự nổi lên suy nghĩ muốn nói chuyện thật cẩn thận với cô.

Nửa tiếng sau, hai bàn tay mạnh mẽ bắt tay một cái. Trần Trực và Đan Ninh Ninh chính là hai người xem duy nhất chứng kiến bước khởi đầu này của Tề Tiểu Tô.

Đan Ninh Ninh và Tề Tiểu Tô rời khỏi Tĩnh Dật Trai, lúc đi qua hẻm, đầu cô ta lại bắt đầu đau đớn, mắt lại vừa nhức vừa sưng vừa đau vì khóc nhiều quá. Tác dụng của thuốc khống chế đã bắt đầu hết, triệu chứng của mấy thứ bị tiêm vào lại bắt đầu ập tới.

Cô ta day day huyệt thái dương, quay đầu nhìn bóng của mình và Tề Tiểu Tô bị đèn đường chiếu kéo dài trên mặt đất một cái, rồi lại bám sát theo cô.

“Tề Tiểu Tô, vừa rồi tôi có một chuyện muốn hỏi cô.”

Lúc này đầu Tề Tiểu Tô cũng vẫn còn đau, tinh thần cực kỳ mệt mỏi, cô chỉ muốn nhanh chóng quay về khách sạn tắm rửa một cái sau đó ngủ một giấc no say thôi.

Đan Ninh Ninh cắn môi hỏi: “Chuyện cô và Bí thư Long nói với nhau có phải là chuyện bí mật không? Vì sao không tránh tôi?”

Ban đầu cô ta thực sự chỉ lo đắm chìm trong cảm xúc đau lòng của mình, cũng không nghe xem rốt cuộc họ đang nói gì. Nhưng sau đó giọng nói trong trẻo trẻ trung và ngữ điệu bình tĩnh của Tề Tiểu Tô lại dần dần thu hút sự chú ý của cô ta, cô ta cũng quên cả khóc, ngồi bên cạnh giống Trần Trực, nghe Bí thư Long và một cô nữ sinh lớp 11 bàn chuyện hợp tác.

Càng nghe, càng thấy kinh ngạc.

Tề Tiểu Tô liếc cô ta một cái, cũng không nói gì, “Hiện giờ cô không còn đau lòng tuyệt vọng như thế nữa rồi à?”

Đan Ninh Ninh thoáng sững người.

Thấy Tề Tiểu Tô đã tiếp tục đi về phía trước, cô ta lại vội vàng bám theo.

“Cô làm thế vì muốn an ủi tôi sao? Là vì muốn đánh lạc hướng sự chú ý của tôi à? Có phải...”

Bóng hai cô gái sánh vai nhau dần biến mất ở đầu hẻm, lúc này Trần Trực mới quay người vào nhà. Thấy ông bạn học vẫn ngồi lặng thinh uống trà, anh ta không khỏi hỏi một câu: “Cậu thật sự cảm thấy cô bé ấy có thể giúp cậu tra ra chân tướng mọi chuyện năm đó sao?”

Long Đào nhìn nước trà trong veo trong cốc, nói: “Hiện giờ chẳng phải tôi cũng không có cách nào khác sao? Nếu đối phương có thể to gan lớn mật làm ra chuyện như thế này ở đường bar náo nhiệt đó, chắc hẳn ô dù sau lưng không nhỏ. Tôi đã không còn thích hợp tự lộ mặt ra nữa. Nếu vậy, giao chuyện này cho Tề Tiểu Tô không phải là tốt nhất rồi sao?”

“Nhưng cậu có nghĩ đến không, đêm nay Tề Tiểu Tô cũng lộ mặt ở chỗ Hồng lão đại rồi. Nếu để vấy cả lửa sang cô bé ấy, cậu không sợ cô bé ấy sẽ gánh họa chết người hay sao?”

Vấn đề này, Long Đào cũng từng nghĩ đến, Tề Tiểu Tô cũng đã nghĩ đến.

Lúc đó, Vệ Thường Khuynh nói với cô: “Em sợ gì nào? Còn có bản Thiếu soái cơ mà.” Thật ra chính Tề Tiểu Tô cũng biết, cô đã không thể đơn thuần đi trên con đường cũ của kiếp trước, làm một sinh viên bình thường, sau đó ra trường kiếm một công việc bình thường, chờ duyên phận đến liền kết hôn sinh con gì gì đó nữa rồi.

Kiếp này, cô vô tình hay cố ý chọc đến quá nhiều người, hơn nữa còn có Hệ thống, còn phải tìm lại mảnh vỡ áo giáp và phi cơ giúp Vệ Thường Khuynh, không thể nào không có tiền, không đủ năng lực được. Phải kiếm nhiều tiền như thế, phải có năng lượng, làm sao có thể dựa vào đồng lương ít ỏi của một công việc bình thường được?

Vì thế, đã chọc vào rồi thì cứ chọc đi, cô cố gắng cường hóa là được!

Đương nhiên, lúc nghĩ như vậy, cô cảm thấy chắc chắn là vì anh muốn cô đi trên con đường này, vì muốn cô giúp anh, nên Vệ Thường Khuynh mới nói câu “Có bản Thiếu soái mà”.

Mấy câu ‘đường mật’ của Vệ Thiếu soái không thể tin được!!!

Tề Tiểu Tô bắt một chiếc taxi để Đan Ninh Ninh lên trước. “Cô về đi, tôi phải về khách sạn.”

Không biết vì sao Đan Ninh Ninh chợt có cảm giác luyến tiếc, tuy đã ngồi vào trong xe rồi, nhưng cô ta lập tức hạ cửa kính xe xuống, nhoài người qua cửa kính nhìn Tề Tiểu Tô đang đứng bên đường, nói: “Tề Tiểu Tô, chúng ta trao đổi số điện thoại được không? Cô không phải người thành phố J, nếu cô đi về rồi, sau này sợ là chúng ta sẽ không gặp lại được nữa.”

Có số điện thoại thì ít ra cũng có thể liên hệ, dù thế nào, Tề Tiểu Tô vẫn là người có ơn cứu mạng cô ta. Nếu không có cô ấy, Đan Ninh Ninh không biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu nữa, nhưng chắc chắn sẽ chỉ toàn một màu đen u ám.

“Tôi không có điện thoại di động.”

Tề Tiểu Tô nghĩ một chút, “Ngày mai tôi sẽ quay về thành phố D, thế này đi, cho tôi số điện thoại của cô, chờ tôi mua điện thoại rồi sẽ gọi cho cô.”

Đan Ninh Ninh vội dùng bút kẻ lông mày viết số điện thoại của mình lên tay cô, “Về khách sạn cô nhất định phải ghi lại đấy nhé, đừng rửa hết đi.”

Tề Tiểu Tô gật đầu.

Xe từ từ đi xa, Đan Ninh Ninh vẫn thò đầu ra, “Cô mua điện thoại xong nhất định phải gọi cho tôi nhé, tôi sẽ luôn chờ điện thoại của cô.”

Tề Tiểu Tô nhìn cô ta, cười rồi lại gật đầu.

Chờ cô quay lại khách sạn, Nghiêm lão vẫn chưa nghỉ ngơi, vẻ mặt nặng nề đang chờ cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK