Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tràng lời nói của Nhạc Mân, xác thật là bi phẫn trào dâng, chuyện bi thảm nhất trên đời, không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà chuyện chưởng môn Không Động phái chỉ thu một đệ tử thân truyền cũng là chuyện mà nhân sĩ võ lâm biết rõ, Nhạc Mân đã từng biểu lộ rất rõ việc sẽ truyền lại vị trí chưởng môn cho đồ đệ duy nhất của hắn này, nào biết đâu đồ đệ hắn đi một chuyến tới Đại Mạc thì liền bị chết?

Chuyện này nếu như đổi lại là người bình thường, cũng sẽ muốn báo thù.

“Nhạc chưởng môn đau lòng vì mất đệ tử, chuyện không cầm lòng được này, ta có thể hiểu được.” Diệp Thu Bạch bình tĩnh nói: “Nếu Nhạc chưởng môn không cách nào khống chế cảm xúc của chính mình, suy xét vì an toàn của người khác, vậy đành thỉnh Nhạc chưởng môn trước hết rời khỏi Võ Lâm Minh vậy.”

Nhạc Mân khựng lại, hắn không nghĩ tới việc rời đi a, càng không nghĩ tới Diệp Thu Bạch thế nhưng lại không lưu tình chút nào nói ra lời tiễn khách! Người tới Võ Lâm Minh, có ai không phải vì Tuyết sơn bản đồ mới đến? Chưa có được bản đồ trước, nói gì đi nữa hắn cũng không thể cứ rời đi như vậy được!

“Đợi đã, Diệp Minh chủ.” Nhạc Mân miễn cưỡng trấn định nói: “Mạc Phi Ưng lạm sát kẻ vô tội, càng không phải người võ lâm chính phái chúng ta, vì sao hắn có thể đi vào Võ Lâm Minh được?”

“Theo ta được biết, Mạc công tử không phải xuất thân ừ với danh môn chính phái, nhưng hắn cũng không phải xuất thân từ bàng môn tả đạo, trước khi hắn tới Trung Nguyên lần này, thì đều sống ở Đại Mạc, còn việc lạm sát kẻ vô tội này sao……” Diệp Thu Bạch nhìn về phía Mạc Phi Ưng đang đứng một bên tỏ vẻ sống chết mặc bây, “Mạc công tử, ngươi không định nói gì sao?”

“Ta không tốn lời với người không quan trọng.” Trên mặt Mạc Phi Ưng không có bất luận một biểu cảm dư thừa nào, lại càng lười không thèm liếc mắt nhìn Nhạc Mân một cái.

Điều này lại làm tự tin của Nhạc Mân càng tăng lên, “Ngươi chính là hạng người lạm sát kẻ vô tội, làm gì có lời nào để nói! Đáng thương cho đồ nhi kia của ta, thế mà lại chết trên tay kẻ đê tiện này!”

“Đồ đệ kia của ngươi chết chưa hết tội, ở đâu ra mà đáng thương cơ chứ?” Bên trong đám người, một cô nương áo vàng cười nhạo một tiếng.

Nhạc Mân nhìn lại, “Ai đang nói hươu nói vượn?”

“Nói hươu nói vượn?” Tiểu cô nương kia bước ra một bước, dáng vẻ nàng thoạt nhìn mới mười bốn tuổi, tươi đẹp rực rỡ, xinh xắn động lòng người, giờ phút này, nàng hai tay chống nạnh nói: “Ông lão, ngươi thật sự nghĩ đồ đệ kia của ngươi là người tốt đấy à? Ăn nhậu chơi gái cờ bạc, hắn đúng là không bỏ sót một cái nào cả, đúng không, Trương gia gia?”

Mọi người lúc này mới chú ý tới phía sau tiểu cô nương còn một ông lão đang đứng, chỉ là cảm giác tồn tại của ông lão này cực thấp…… Không, phải nói là cố ý thu lại khí tức của mình, làm mọi người không chú ý được đến hắn, ông lão chắp tay sau lưng, chống quải trượng, hòa ái cười nói: “Quả thật là ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không chuyện ác nào không làm.”

Nhạc Mân sắc mặt giận dữ, “Các ngươi là người nơi nào tới cố ý chửi bới thanh danh đồ nhi ta?”

Hồng Đậu cũng cảm thấy kỳ quái, những người này là ai vậy, liền nghe Thẩm Lạc Ngôn không khách khí nói: “Nhạc chưởng môn, hai vị này chính là người Thiên Kim Các, mọi người đều biết, người Thiên Kim Các hoặc là không nói lời nào, đã nói ra tất là nói thật, thế nào, ngươi hoài nghi lời bọn họ nói sao?”

“Người Thiên Kim Các……” Nhạc Mân lúc này mới chú ý tới bên hông tiểu cô nương áo vàng kia và ông lão đều đeo một lệnh bài mạ vàng, trên đó còn khắc hoa văn của Thiên Kim Các, sắc mặt hắn biến đổi.

Tiểu cô nương ngẩng đầu lên cao ngạo nói: “Bổn tiểu thư đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là các chủ đời kế tiếp của Thiên Kim Các - Đan Tiểu Phiến, lời bổn tiểu thư nói ra, đều là nói thật!”

“Khụ khụ……” Ông lão ho khan một tiếng, “Tiểu thư……”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK