Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Là chúng tôi và Tô Tô, Lý Tiểu Vũ, Tẩm Nguyệt tìm được, không phải cô!” Diệp Dục dừng bước lại, quay sang bên cạnh nhìn Lý Oánh, đôi mắt như ẩn chứa lửa giận, bất giác to tiếng, bực bội, “Còn nữa, tôi muốn nói từ lâu rồi, hai ta cũng ko phải rất thân quen, cô cứ gọi tôi là anh Diệp anh Diệp, có phải để mắt đến tôi không?! Đừng nhé, ông đây có người trong lòng rồi, cũng chẳng ưa cô.”

Diệp Dục là loại người thẳng như ruột ngựa, đầu óc lại quá mức đơn giản, trong lòng nghĩ gì là mồm nói nấy, chẳng buồn nghĩ đến sự e thẹn của con gái. Hơn nữa anh cũng mơ hồ nhận ra được Lý Oánh ngày càng thái độ với Tô Tô, thậm chí còn có cảm giác cố tình gây chuyện nên Diệp Dục thấy bực bội trong lòng, giọng nói cũng không tự chủ mà to lên, to đến độ tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy.

“Em...” Lý Oánh kinh ngạc nhìn Diệp Dục, giậm chân, “Anh hiểu lầm rồi, anh D... Diệp Dục, em không để mắt đến anh, em, em chỉ...”

Bây giờ còn chưa phải lúc vạch trần bộ mặt thật của Tô Tô.

Lý Oánh kịp thời nuốt lại lời định nói về việc Tô Tô đang mang thai, cô ta lại nhìn về phía Tô Tô. Tô Tô không thèm để ý chút nào đến cô ta mà đang thảo luận cùng Trạc Thế Giai bỏ máy siêu âm và những dụng cụ y tế kia vào thế nào. Vì vậy Lý Oánh đỏ mặt, cúi đầu xuống, oán hận đi về xe của mình trước con mắt nhìn chằm chằm của bao nhiêu người.

Mà Diệp Dục không cảm thấy mình đã làm một cô gái mất mặt. Anh đi lên phía trước, khoác tay lên vai Tô Tô, kéo Tô Tô lại, ngả ngớn dựa vào người cô, huýt sáo:

“Chuyển đồ xong chưa, đi được chưa?”

“Đi thôi.”

Tô Tô ẩn Diệp Dục đang ngả ngớn dựa vào mình, bắt anh đứng đàng hoàng rồi đập vào bàn tay đang khoác lên vai cô. Thấy Trạc Thế Giai đã sắp xong đồ và đóng cốp lại, cô liền quay về ghế lái phụ.

Đợi đến khi Diệp Dục ngồi vào ghế lái, bắt đầu khởi động xe, Tô Tô lúc này mới tương đối thảnh thơi hỏi: “Anh với Lý Oánh nãy làm sao vậy? Chia tay à?”

“Ôi, cái miệng của em có thể không bỡn cợt anh được không? Anh với cô ta chia tay? Ai với ai cơ?”

“Ồ không chia tay à?”

“Cái gì qua miệng em cũng bị thay đổi, hôm nay để anh thử xem là vị gì.”

Diệp Dục đang lái xe, nghe Tô Tô cố ý xuyên tạc lời nói của mình, một tay cầm lái, một tay đặt ở cổ Tô Tô. Cô đang không hiểu gì, nghiêng đầu quay ra nhìn thì Diệp Dục nghiêng người áp lên, hôn cái miệng nhỏ của Tô Tô, đầu lưỡi lách vào đảo mấy vòng, sau đó buông Tô Tô ra, cười đến vô lại, “Vị của nước bọt không thay đổi, vẫn ngọt.”

“...” Tô Tô còn chưa kịp phản ứng lại, miệng vẫn nhệch ra, ngẩn người, nhìn Diệp Dục đăm đăm, thật lâu mới hồi phục tinh thần, vung mạnh nắm đấm đánh anh, “Diệp Dục, anh muốn chết đúng không, dám giở trò lưu manh với bà đây, tôi đánh chết anh!!!”

“Ha ha ha ha...”

Đường về nhiều tiếng cười đùa vui vẻ hơn lúc đi, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu la của của đám thuộc hạ anh Bì.

“Thôi xong, nó đái rồi, đái lên người tao rồi.”

“Mày ôm đứa trẻ cẩn thận vào, tay chân vụng về thảo nào già như vậy rồi mà không tìm được vợ rồi sinh con đẻ cái.”

“Á!!! Cứu với nó ị rồi.”

Khi nhóm này đang vui vẻ thì những kẻ sống sót cũng kiếm được xe để đi theo. Có không ít zombie trên đường đi nhưng nhóm Tô - Diệp đã đón trước, lũ zombie này không đến được phía sau cùng. Dù sao còn có một Tẩm Nguyệt ôm Duệ Duệ giết nốt mấy con zombie may mắn chạy đến được phía sau.

Có điều đám người này đã đói bụng một thời gian dài nên khi đi ngang qua cái siêu thị to mà trước kia Trạc Thế Giai thu thập sữa bột, bọn họ vô cùng thông minh tách ra khỏi đội xe của Tô - Diệp. Dù sao đi theo cũng không được chia đồ ăn, thà tranh thủ lúc được mấy người Tô - Diệp dọn dẹp zombie dọc đường, vào trong siêu thị chiếm chỗ.

Nhóm sâu mọt muốn đi, đương nhiên đội Tô - Diệp không giữ. Bọn họ giết zombie của mình, giết hết lại lên xe rời đi. Dọc trên đường đi cũng không gặp người còn sống nào nữa, nếu không có gì thay đổi, sau gần một ngày đêm, họ sẽ về đến bên ngoài khu biệt thự Quả Táo trước bình minh.

Càng gần khu biệt thự Quả Táo, zombie trên đường càng ít, cuối cùng một con cũng không thấy. Thay vào đó là một đoàn xe ở phía trước, đang chuẩn bị đi vào cổng lớn khu biệt thự Quả Táo.

Trước cổng chính có chướng ngại vật, còn cả mấy bao cát xếp chồng thành đống phía sau đó, xe muốn đi vào khu biệt thự Quả Táo phải đi vào từng xe từng xe một. Vài người phía sau chướng ngại vật đang trò chuyện với chủ chiếc xe đầu tiên.

Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ, bắt đầu buồn ngủ nhìn về đoàn xe phía trước. Tạ Hào Thế từ trong chiếc xe đầu tiên đi ra, người mặc bộ đồ thể thao màu đen, cách xa như vậy mà dáng người khoẻ mạnh đó vẫn nổi bật giữa đám đông y như cũ, mơ hồ khiến người ta bị bao trùm bởi cảm giác không thể xem thường.

Anh ta đang trò chuyện với người giữ cổng, một người phụ nữ đi ra từ phía ghế lái phụ, khoác áo len, đi tới nói mấy câu, người này liền kéo chướng ngại vật trên đường ra, cho Tạ Hào Thế và đoàn xe sau lưng đi qua.

“Lại có người còn sống vào khu biệt thự của em kìa.”

Bên cạnh, Diệp Dục ở ghế lái bẻ cổ, xương khớp kêu răng rắc. Tô Tô “ờ” một tiếng “Sao cũng được”, nằm lại trên ghế lái phụ, dặn dò Diệp Dục:

“Lát nữa có bị đòi đồ thì đừng để ý đến họ, cứ xông vào!”

Trong nhóm người sống sót do Tạ Thanh Diễn tổ chức, có một văn bản rõ ràng quy định rằng muốn gia nhập phải nộp tất cả đồ dùng, là tất cả chứ không phải một phần. Có lẽ trong mấy ngày cô rời đi, có không ít người còn sống sót gia nhập. Đội ngũ của họ có vẻ càng lúc càng đông, ngay cả cổng chính của khu biệt thự Quả Táo cũng bị những người này chiếm giữ rồi.

Diệp Dục nghiêng đầu nhìn Tô Tô một cái, nhấn chân ga, tiến vào xếp hàng cùng đoàn xe của Tạ Hào Thế, khi sắp vào khu biệt thự thì bị một người ở phía sau chướng ngại vật, trên tay áo có phù hiệu ngăn lại.

“Xin chào, mọi người muốn vào phải không? Mời giao toàn bộ đồ dùng ra.”

Người cản xe là một nam sinh, tầm 20 tuổi, trên mặt còn chưa hết vẻ ngây ngô. Diệp Dục hạ cửa sổ xe xuống, ngón tay nâng kính râm trên sống mũi, định nói lý trước:

“Chúng tôi vốn sống trong đó, giờ về nhà thôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK