Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lão sư dạy bảo học sinh, thời gian có dài tới mấy thì cũng có ngày xuất sư.

Nương theo tu vi gia tăng, Trương Huyền đã biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ tách rời cùng những học sinh này. Từ sau chuyện của Triệu Nhã, hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính đối mặt, vẫn mang theo tâm lý không nỡ như cũ.

- Đây là một đạo chân khí của ta, ngươi giấu vào trong cơ thể, một khi gặp phải nguy hiểm, có thể ứng phó nhu được với nhu cầu cấp bách!

Đưa Lộ Xung vào phong, Trương Huyền cẩn thận dặn dò.

Hắn và Mặc Hồn Sinh rời đi không giống như Triệu Nhã, Triệu Nhã có Băng Nguyên cung dốc lòng chiếu cố, không tồn tại nguy hiểm. Mà bọn họ, đi ngang đại lục tìm Vu hồn tổ địa không biết còn ở đó hay không. Nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, có một đạo Thiên Đạo chân khí hộ thân có thể bớt đi không ít phiền phức.

- Yêu Thần, về sau ngươi đi theo Lộ Xung...

Tất cả đã chuẩn bị kỹ càng, Trương Huyền lại gọi Yêu Thần thú tới.

Mặc dù có vị siêu cấp cường giả Hóa Phàm cửu trọng như Mặc Hồn Sinh bảo hộ, độ an toàn nhất định sẽ không thành vấn đề, nhưng muốn đi đường còn cần có linh thú phi hành trợ giúp, Yêu Thần thú có thực lực Hóa Phàm ngũ trọng, thời gian ngắn cũng không thành vấn đề.

Sắp xếp toàn bộ mọi chuyện liên quna tới an toàn có thể nghĩ tới một lần, lúc này hắn mới tạm biệt với đám người Vương Dĩnh.

Sáu học sinh đã đi hai, tất cả mọi người đều cảm thấy như bị đè nén.

Sắp xếp xong Lộ Xung, lại gọi Tiết viên chủ gọi hắn một tiếng là Đại sư huynh tới.

Tiết viên chủ tạm thời không có dự định đi quốc gia cao hơn, cho nên Trương Huyền cũng không mang nàng theo.

Tất cả đã được xử lý thỏa đáng, lúc này mặt trời đã lên cao, cách lúc thời gian ước định với đám người Hồng sư đã tới gần.

- Đi thôi!

Sau khi làm xong tất cả, Trương Huyền mang theo đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh đi về phía quảng trường bên ngoài minh chủ phủ.

Hắn đồng ý giảng bài, trước khi đi dù thế nào cũng phải xử lý xong chuyện này.

Dọc theo hành lang đi ra phủ đệ, còn chưa đi tới trước quảng trường thì đã thấy dòng người tấp nập, một mảnh đen nghịt, không biết có bao nhiêu người.

- Hồ Tông chủ, ngươi cũng tới sao? Cũng tới nghe Trương sư giảng bài?

- Quán quân thi đấu Danh sư, người ta giảng bài, dù thế nào ta cũng phải tới nghe một chút a!

- Đúng vậy a, thi đấu Danh sư đã duy trì liên tục được hơn trăm năm, Trương sư là người thứ nhất còn chưa có thi đấu khiêu chiến thì đã được nhận định là nhân vật đệ nhất. Ngươi nhìn xem, không riêng gì ta, La tông chủ, Lưu Tông chủ cũng đều tới...

- Thật đúng là, xem như Hồng sư tự mình giảng bài cũng không có lực hiệu triệu lớn như thế chứ?

- Hồng sư có lực hiệu triệu lớn như thế hay không ta không biết. Nhưng ta biết, những này chuẩn Danh sư ngũ tinh như chúng ta, nhất định không có...

- Đúng vậy a, nhiều người hâm mộ như vậy. Chỉ có điều, nói đi nói lại, biểu hiện của Trương sư ở trên thi đấu Danh sư như thế. Dù là ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ một chút, căn bản cũng không làm được! Một Danh sư tứ tinh vừa mới khảo hạch thành công đã làm được chuyện mà ngay cả chuẩn Danh sư ngũ tinh cũng không làm được... Có thể có nhân khí lớn như thế, cũng coi như rất là bình thường!

...

Chung quanh một mảnh ồn ào.

- Đám người này đều tới nghe ta giảng bài hay sao?

Trương Huyền nháy mắt.

Hắn thấy, một lần giảng bài cơ sở, có thể có hơn nghìn người nghe giảng đã là tốt lắm rồi. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến lại có thể nhiều người đến như vậy, giờ khắc này hắn có nằm mơ cũng hoài nghi, liệu có phải sẽ lại tiến hành một lần thi đấu Danh sư nữa phải hay không.

Đây là bao nhiêu người chứ?

Mười vạn? Trăm vạn?

Hơn nữa... Trên tường, trên cây là những cái quỷ gì kia?

Còn có những man thú phi hành trên trời kia là thứ gì?

- Nghe thấy ngươi sẽ giảng bài, người ta không cướp được vị trí cho nên mới đi Thú đường thuê man thú...

Khang đường chủ tràn ngập lúng túng giải thích.

- Thuê man thú thì ta có thể hiểu được, dù sao có thể bay được lên trên trời, nhưng một đống man thú trên đất bằng này là chuyện gì chứ?

Trương Huyền không nhịn được hỏi.

Trên không trung có một đống man thú phi hành thì cũng thôi đi, hắn có thể hiểu, thế nhưng bên cạnh quảng trường còn có một đống man thú phi hành nằm sấp, cái gì màKiếm Xỉ Hổ, cái gì mà Đoạn Tí Phong Lang, Hắc Mao Trường Viên...

Bọn chúng chạy đến nơi đây làm gì?

- Là Hàn Xung đường chủ của Thú đường nghe nói ngươi muốn giảng bài, cho nên trong đêm đã mang tất cả man thú, linh thú trong Thú đường tới đây, tới trợ uy cho ngươi...

Khang đường chủ nói.

- ...

Trương Huyền.

Trợ uy có người nào giúp như vậy không?

Để Thuần Thú sư đến là được, một đám man thú đến, giúp cái cọng lông a?

- Nhưng thật ra là danh khí của Trương sư ngươi bây giờ quá lớn, biết ngươi muốn mở đường giảng bài, cho nên ai cũng không có cách nào cự tuyệt được!

Khang đường chủ nói.

Cũng không phải là những người này tới đây làm loạn, mà là... Trải qua thi đấu Danh sư, danh khí của Trương sư thực sự quá lớn, tất cả mọi người đều muốn nghe lớp của hắn một chút... Thậm chí có man thú, linh thú có trí tuệ cũng đều muốn nghe...

Cho nên mới có loại cục diện này.

Quảng trường bên ngoài Minh chủ phủ rất là bao la, dựa theo đạo lý, muốn dung nạp hơn triệu người cũng có thể làm được. Mà bây giờ, hầu như đã chồng chất đến mức chen chân không có khe hở, xem như hắn, lúc vừa mới bắt đầu đến cũng không thể nào tin được.

Trước kia hắn cũng đã từng tiến hành qua giảng bài cỡ lớn như vậy. Thế nhưng lúc ấy tổng cộng cũng chỉ có hơn năm vạn người cũng đã đột phá lịch sử của Danh sư đường Vạn Quốc thành rồi. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Trương sư giảng bài lại tới nhiều như vậy...

Giữa người và người quả nhiên là có khoảng cách...

- Quên đi, mặc kệ bao nhiêu người, an tâm giảng bài đi!

Lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, Trương Huyền nhấc chân đi tới đài cao không biết đã dựng từ lúc nào.

...

Lý Hàn Băng năm nay mười sáu tuổi, là một tên ăn mày, từ nhỏ đã là cô nhi, nhận hết chế giễu và nhục nhã từ những người khác.

Mơ ước lớn nhất của hắn là một ngày kia có thể trở thành cường giả, đáng tiếc... Thân phận hèn mọn, không nói tới việc không có được công pháp, càng quan trọng hơn là không có tài nguyên tu luyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK