Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cảm ơn cậu, Thường Khuynh.” Ông ấy ổn định lại tâm trạng.

Nhưng cho dù như vậy, sau khi biết tin Tô Vận Linh đã chết, Thủ trưởng vẫn giống như già đi chục tuổi.

Vệ Thường Khuynh trầm giọng nói: “Tôi và Vân Diên là vợ chồng, không cần ông cảm ơn thay cô ấy.”

Lúc nói lời này, anh nhìn Tiểu Tô, nhưng thấy ánh mắt cô mơ màng, căn bản cũng không nhìn về phía mình. Trái tim Vệ Thường Khuynh càng nặng nề hơn.

“Nhưng sao lại như vậy, sao lại như vậy chứ? Năm đó rõ ràng tôi đã bảo Vệ Kiêu đưa miếng ngọc truyền tin cho Vận Linh rồi, sau khi ông ấy quay lại cũng không hề nhắc đến chuyện miếng ngọc truyền tin với tôi...” Thủ trưởng lẩm bẩm nói.

Nhưng Tề Tiểu Tô cũng không muốn ở lại đây nữa, cô đá sô pha, sau đó quay người đi ra ngoài cửa.

Vệ Thường Khuynh giật mình, lập tức đuổi theo, giơ tay ra kéo lấy cô: “Em muốn đi đâu?”

“Em muốn ra ngoài đi dạo.” Tề Tiểu Tô cúi đầu, giọng nói hoang mang.

“Đã muộn thế này rồi em đi dạo ở đâu chứ? Đợi lát nữa anh đi với em.”

“Không, em đi ở trong Thiên Vực thôi.” Tề Tiểu Tô giằng khỏi tay anh, không quay đầu lại đi ra ngoài: “Anh hỏi tiếp giúp em đi, hỏi xem có manh mối nào có thể tìm ra hung thủ năm đó hại bố mẹ em không.”

Nghê Hào?

Bạch Thế Tuấn?

Không, sẽ không chỉ là bọn họ.

Vẫn chưa tìm thấy người đàn ông đẹp trai mà Tiền Quế Hoa nói.

Là hắn đã mua được miếng ngọc lục bảo trong tay Tiền Quế Hoa.

Bây giờ cô tìm ra được một đầu mối rồi, những người đó nhất định biết sự khác thường của miếng ngọc lục bảo đó, cho nên mới muốn cướp lấy, cho nên mới giết bố mẹ cô.

Nhưng đó rõ ràng nên là đồ của mẹ cô.

Năm đó tại sao Vệ Kiêu lại không đưa miếng ngọc truyền tin cho bà? Tại sao?

Bây giờ cô không muốn đối diện với Phương Tấn nữa, còn nói với ông ấy một câu, cô cảm thấy mình sẽ không nhịn được mà bùng nổ mất.

Vì câu cuối cùng này của cô mà Vệ Thường Khuynh mới tin, mới không đuổi theo cô nữa.

Cô muốn đi dạo, vậy thì cứ để cho cô đi đi.

Đợi anh hỏi Thủ trưởng xong rồi sẽ đi tìm cô, dù sao có Hệ thống Tiểu Nhất ở đó, có chuyện gì anh cũng sẽ biết được ngay.

Vệ Thường Khuynh nhìn bóng lưng cô xa dần, mới mím chặt đôi môi mỏng quay lại phòng.

“Thường Khuynh, đứa bé đó...”

Vệ Thường Khuynh ngắt lời ông ấy: “Bây giờ cô ấy đang khó chịu, để cho cô ấy yên tĩnh một mình đi.”

Thủ trưởng dùng hai tay bưng mặt, có giọt nước mắt trào qua kẽ tay.

Rất lâu, ông ấy mới khàn giọng nói: “Cậu nói chuyện của nó cho tôi biết đi...”

Trong khu vườn, bóng đèn của E8706 không chiếu đến được, Tề Tiểu Tô đi dạo một mình, có lẽ đã hơn mười một giờ rồi, trong Thiên Vực vô cùng yên tĩnh, ánh trăng mờ mờ ảo ảo, giống như trái tim cô lúc này, mênh mang mù mịt.

Đi mãi đi mãi, cô đã đi đến cổng lớn của Thiên Vực.

Hệ thống Tiểu Nhất lên tiếng: “Tô tổng, không phải cô nói là đi dạo ở trong Thiên Vực à?” Muộn thế này rồi, chắc không phải cô vẫn muốn ra ngoài chứ?

Tề Tiểu Tô không hề dừng lại, đi ra ngoài cổng lớn.

“Tiểu Nhất, cậu vẫn muốn đi theo tôi chứ?”

Nghe thấy câu này, con chip của Hệ thống Tiểu Nhất giật nảy lên.

“Lời này của cô là có ý gì thế?”

“Mặc dù đã quay về Liên minh các hành tinh rồi, nhưng mãi vẫn chưa trả cậu lại cho A Khuynh.” Tề Tiểu Tô tiếp tục men theo vỉa hè đi ra ngoài.

Bốn bề yên tĩnh, chỉ có một mình cô.

Đèn đường kéo dài, kéo dài cái bóng của cô, giờ khắc này, Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên cảm thấy cô rất cô đơn.

Nhưng đã rất lâu không nhìn thấy loại cảm giác này ở trên người cô rồi, sau khi có Thiếu soái, bọn họ gần như đã giống như một thể.

“Bây giờ như vậy cũng rất tốt.” Hệ thống Tiểu Nhất dè dặt nói. Trước kia là sợ sau khi quay về Thiếu soái không hoàn toàn khống chế được nó, không đủ để ứng phó với kẻ địch, nhưng anh phát hiện cô trưởng thành rất nhanh, nó ở trên người cô, cô còn có thể trở thành cánh tay của Thiếu soái, hơn nữa, như vậy bọn họ có thể giống trước kia kịp thời liên lạc với nhau, rất tốt.

Cho nên, cũng không ai nhắc đến chuyện lấy nó ra trả lại cho Vệ Thường Khuynh cả.

Bây giờ đột nhiên Tề Tiểu Tô nhắc đến chuyện này là có ý gì?

Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy có chút không ổn, rất không ổn.

Tề Tiểu Tô nói: “Nếu như cậu vẫn muốn theo tôi, vậy thì chuyện tiếp theo tôi không cho cậu nói với A Khuynh, cậu im miệng cho tôi, giữ cho chặt. Nếu không, chỉ cần tôi biết cậu lén truyền tin cho anh ấy, tôi sẽ tìm Chúc Niệm Tề, bảo anh ta nghĩ cách giúp tôi, bất luận là dùng thủ đoạn gì, nhất định sẽ lôi cậu ra! Từ nay về sau, chúng ta chỉ là hai người xa lạ.”

Lời này, lời này...

Hệ thống Tiểu Nhất kinh ngạc.

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nói nặng lời như vậy, hơn nữa, nó có thể phân tích ra, lời này của cô là thật, không phải là đang đùa với nó.

Cô nói được làm được.

“Nhưng mà, tại sao?” Hệ thống Tiểu Nhất thật sự không hiểu: “Cho dù cô hận Thủ trưởng, hận Vệ Kiêu, vậy bọn họ cũng có liên quan gì đến Thiếu soái chứ. Những chuyện đó Thiếu soái lại không biết, cô không thể hận luôn cả Thiếu soái được.”

Loại giận cá chém thớt này, theo nó thấy thì rất vô lý.

Tề Tiểu Tô im lặng một lúc, nói: “Tôi không hận A Khuynh, cũng không giận cá chém thớt sang anh ấy.”

Cô chỉ đột nhiên khó chịu hoang mang thôi, cô không biết phải đối diện với anh thế nào, phải chung sống với anh thế nào, thân mật với anh thế nào.

Cho dù nói thế nào, Vệ Kiêu cũng là bố ruột của anh.

Mà cô bây giờ, hận không thể lên trời xuống đất lôi Vệ Kiêu ra, cô muốn hỏi Vệ Kiêu, năm đó rốt cuộc là chuyện gì.

Hơn nữa, bất kể năm đó là vì nguyên nhân gì, vì sao mà ông ta lại không đưa miếng ngọc lục bảo truyền tin cho mẹ cô, cuối cùng để mẹ cô vì miếng ngọc lục bảo đó mà chết oan chết uổng.

Còn có bố cô nữa.

Mặc dù bây giờ biết Tề Tông Dân không phải là bố ruột của mình, nhưng trong lòng cô, ông ấy vĩnh viễn là một người bố tốt yêu thương cô, cưng chiều cô.

Có thể nói, bọn họ đều gián tiếp bị Vệ Kiêu hại chết.

Vệ Thường Khuynh đã từng cố chấp muốn đi tìm bố như vậy, thậm chí không ngại xuyên qua thời không để tìm ông ta, còn vì thế mà làm cho bà Vệ muốn nghĩ cách khiến anh mất trí nhớ. Chuyện này chứng minh trong lòng anh vô cùng nhớ bố mình.

Mà cô, bây giờ lại hận bố anh.

Sau này có lẽ tất cả tinh lực của cô đều dồn hết lên việc tìm Vệ Kiêu và truy tìm hung thủ, vậy cô phải đối diện với Vệ Thường Khuynh thế nào đây?

Phải để anh nhìn thấy cô truy tìm tin tức của bố anh, tràn đầy oán trách và thù hận với bố của anh à?

Dù sao, bây giờ cô cũng không làm được.

Bây giờ cô cũng rất hoang mang, thậm chí không biết làm thế nào. Cô chỉ biết bây giờ mình không có cách nào để đối diện với anh thôi.

Hệ thống Tiểu Nhất cảm nhận được sự hoang mang không biết làm thế nào và đau lòng của cô, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Nhưng cô cứ đi như vậy, không sợ Thiếu soái sẽ phát điên à?

“Thiếu soái sẽ rất lo lắng đấy.”

“Cậu có thể nói với anh ấy là tôi không sao, nhưng tôi không muốn cậu để lộ tung tích của tôi, thậm chí, tôi hy vọng cậu có thể che đậy tung tích giúp tôi.”

Nếu như không có sự giúp đỡ của nó, có lẽ cô đi chưa được một ngày đã bị anh tìm thấy rồi.

Bảo nó giúp cô?

Đến lúc đó liệu Thiếu soái có đưa nó đến lò chế tạo lại không!

“Nếu như cậu không bằng lòng, tôi sẽ đi cướp Liệt Diễm, quay về thế kỷ hai mươi mốt.” Đợi cô đem Hệ thống Tiểu Nhất đi rồi, Vệ Thường Khuynh sẽ khó mà xuyên về nữa.

Hệ thống Tiểu Nhất kinh ngạc.

Cách không gian như vậy, Thiếu soái còn tìm cái rắm à.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK