Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Là sao?” Minh Ngữ Đồng lập tức hỏi.

“Chúng tôi tìm được anh của cô ta rồi, nhưng mới điều tra ra chứ chưa liên hệ.” Biên Đạo Nhân nói.

“Bây giờ anh cô ta thế nào?” Minh Ngữ Tiền hỏi.

“Lúc anh cô ta làm thêm bên ngoài, bởi vì thông minh lại phản ứng nhanh nhạy nên nhanh chóng được điều đến làm việc bên cạnh ông chủ. Có một lần bất ngờ, cậu ta đã cứu ông chủ một mạng, nhưng bản thân cũng suýt chết. Ông chủ đem cậu ta ra nước ngoài chữa trị. Khi đó cậu ta hôn mê không tỉnh, ông chủ kia đã hứa hẹn, chỉ cần cậu ta tỉnh sẽ nhận làm con nuôi. Ông chủ cậu ta không có vợ con, vốn cũng tính tìm một chàng trai có nhân phẩm tốt để kế nghiệp. Nói đến ông chủ của cậu ta, à không bây giờ nên gọi là cha nuôi mới phải, cậu cũng quen biết.”

“Hả?” Phó Dẫn Tu nhướn mày.

“Ông ta chính là Dương Tác Bình, ông trùm mafia khét tiếng của nước Y.”

Danh tiếng của Dương Tác Bình ngay cả Minh Ngữ Đồng cũng biết. Dù sao thì cô cũng đã sống ở nước Y trong một thời gian rất dài. Nước Y có rất nhiều băng đảng mafia, Dương Tác Bình không phải là người đứng đầu băng đảng lớn nhất nhưng lại rất nổi tiếng. Bởi vì ông ta là người Trung Quốc duy nhất chiếm giữ một khu vực ở nước Y, hơn nữa thế lực không nhỏ.

“Giống như tổ chức R và Thorny, ông ta cũng cho rằng sự phát triển của nước Y có hạn. Ông ta muốn dùng tiền của và thế lực ở nước Y để quay về nước phát triển làm ăn chân chính. Dù sao ông ta muốn duy trì thân phận và thế lực ở nước Y cũng tương đối khó, muốn thay đổi, lá rụng về cội. Sau khi Mạnh Trạch Đình - anh trai Minh Tư Liên khỏi bệnh đã lập tức liên lạc về Mạnh gia. Nhưng khi đó ông bà Mạnh đã qua đời, Minh Tư Liên cùng bà ngoại cô ta ở thành phố B đã thay đổi phương thức liên lạc và cắt đứt quan hệ với họ hàng và làng xóm lúc trước. Mạnh Trạch Đình không liên hệ được.”

“Cách đây không lâu, Mạnh Trạch Đình đại diện Dương Tác Bình về nước. Cậu ta cũng bắt đầu tìm kiếm tung tích của ba mẹ và bà ngoại mình. Đến bây giờ, cậu ta vẫn không biết tình trạng của bọn họ.” Biên Đạo Nhân nói.

“Bọn em định làm thế nào?” Phó Dẫn Tu giao cho Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền quyết định.

Minh Ngữ Đồng nhìn Minh Ngữ Tiền. Minh Ngữ Tiền cười lạnh: “Đương nhiên là tìm được Mạnh Trạch Đình, cho anh ta biết người nhà anh ta bị kẻ vô ơn kia hại thê thảm ra sao rồi.”

Minh Ngữ Đồng gật đầu: “Chị theo em.”

Phó Dẫn Tu nhìn Minh Ngữ Đồng, khi nào cô mới có thể nói với anh lời này chứ?

Ánh mắt của Phó Dẫn Tu rõ ràng như vậy, Minh Ngữ Đồng muốn giả bộ không thấy cũng không được.

Khóe mắt Biên Đạo Nhân khẽ giật, trước đây chỉ nghe Giáp vệ truyền miệng nhau bây giờ Phó Dẫn Tu điên cuồng mất trí thế nào. Ông chưa tận mắt chứng kiến nên không thể hiểu được cảm giác của Giáp vệ. Bây giờ, ông xem như đã được trải nghiệm rồi.

Minh Ngữ Tiền ghét bỏ lườm Phó Dẫn Tu, đây là ánh mắt gì chứ.

Có cần phải thế không?

Cậu quay qua hỏi Biên Đạo Nhân: “Ông có biết Mạnh Trạch Đình đang ở đâu không?”

“Bây giờ cậu ta đang ở Thịnh Duyệt.”

Minh Ngữ Tiền đứng dậy, “Giờ tôi đi tìm anh ta.”

Minh Ngữ Đồng ngạc nhiên, “Gấp thế sao?”

“Hừ, có Minh Tư Liên ở Minh gia khiến em khó chịu, em thực sự không đợi thêm được giây phút nào nữa.” Minh Ngữ Tiền nói, “Phải để cho thím nhìn rõ, cô con gái rượu của thím ấy rốt cuộc có đức hạnh gì.”

“Bây giờ đi cũng tốt.” Phó Dẫn Tu nói, “Mạnh Trạch Đình bây giờ không điều tra ra được là do đàn em của cậu ta không quen thuộc ở dây. Đợi mạng lưới quan hệ của cậu ta ở đây mở rộng rồi, điều tra ra là chuyện sớm muộn mà thôi. Tự cậu ta điều tra ra và chúng ta chủ động tìm cậu ta hiệu quả sẽ khác nhau đấy.”

“Chúng ta chủ động tìm cậu ta, có nghĩa là Minh gia và Minh Tư Liên không liên quan đến nhau. Đối xử tệ bạc với bà ngoại cậu ta là chuyện của một mình Minh Tư Liên, các người đều không biết. Như vậy cậu ta sẽ không vì thế mà thù hận Minh gia. Nhưng nếu như để cậu ta điều tra ra, cho dù có phải là Minh Tư Liên cố ý giấu giếm hay không, Mạnh Trạch Đình sẽ cho rằng Minh gia lấy oán báo ơn. Minh gia đương nhiên sẽ bị quy là cùng một giuộc với Minh Tư Liên. Chuyện này sẽ rất bất lợi cho Minh gia. Mặc dù Mạnh Trạch Đình chỉ vừa mới đến đây nhưng không thể khinh thường thực lực của Dương Tác Bình. Chỉ vì một Minh Tư Liên bỗng dưng lại có thêm một kẻ thù là Mạnh Trạch Đình đúng là quá oan uổng.”

Vốn dĩ Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền không hề suy nghĩ kỹ như vậy. Minh Ngữ Đồng để cho Minh Ngữ Tiền quyết định là bởi vì sau này Minh gia sẽ giao cho cậu tiếp quản. Với cô, chuyện liên quan đến Minh gia bây giờ đều nên giao cho Minh Ngữ Tiền quyết định. Đây cũng chính là lý do vì sao cô bắt đầu dần dần giao toàn bộ công việc trong tay cho cậu. Nhưng quả thực, cô và Minh Ngữ Tiền đều không nghĩ đến những điều Phó Dẫn Tu nói.

Mấy người cùng sửa soạn, Giáp ba và Giáp bốn ở lại với Tiểu Cảnh Thời, Giáp một và Giáp hai đi theo Biên Đạo Nhân, cùng đám người Phó Dẫn Tu đến Thịnh Duyệt.

Đến quầy lễ tân, Minh Ngữ Tiền nói muốn gặp Mạnh Trạch Đình, lễ tân liền gọi điện đến phòng anh ta. Trợ lý của anh ta bắt máy, vì không hẹn trước nên đối phương không gặp.

Phó Dẫn Tu lạnh lùng nói: “Nói với cậu ta, Phó Dẫn Tu đến tìm, hỏi cậu ta có gặp hay không?”

Lẽ tân ngập ngừng mấy giây, rồi nói với Phó Dẫn Tu: “Ngài Mạnh mời các vị lên trên.”

Danh Sách Chương: