Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến trước cửa phòng của Mạnh Trạch Đình, Giáp một ấn chuông cửa. Chuông cửa vừa mới vang lên, đã có trợ lý mở cửa. Giáp một tự giác lùi về phía sau Phó Dẫn Tu.

Trợ lý lập tức nhận ra anh: “Ngài Phó.”

Phó Dẫn Tu đi đầu dẫn mọi người vào trong, Mạnh Trạch Đình liền ra đón. Thấy Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền phía sau Phó Dẫn Tu, ánh mắt Mạnh Trạch Đình lóe sáng, lập tức giơ tay ra bắt tay Phó Dẫn Tu, “Ngài Phó.”

Phó Dẫn Tu bắt tay chào hỏi anh ta.

“Không biết ngài Phó đến là…” Mạnh Trạch Đình hỏi.

“Đây là Minh Ngữ Đồng - vợ sắp cưới của tôi.” Phó Dẫn Tu nói, “Còn vị này là em trai của cô ấy, cũng là em vợ tương lai của tôi.”

Minh Ngữ Tiền: “...”

“Cô Minh, cậu Minh, rất vui được gặp.”

“Hôm nay mạo muội đến, thực sự là có chuyện muốn nói với cậu.” Phó Dẫn Tu nói, “Nhưng đây là chuyện của cậu và Minh gia, cho nên để vợ sắp cưới của tôi nói với cậu đi.”

“Ồ?” Mạnh Trạch Đình nhìn Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền, “Không biết cô Minh muốn nói gì với tôi?”

Vừa nói xong, Mạnh Trạch Đình đột nhiên cười xin lỗi: “Xin lỗi, vẫn để mọi người đứng, mời mọi người ngồi.”

Sau đó, anh ta liền bảo trợ lý gọi phục vụ đem trà lên.

“Không cần đâu, sau khi nghe chúng tôi nói xong, có lẽ anh không thể nuốt nổi thứ gì đâu.” Minh Ngữ Tiền nói.

Mạnh Trạch Đình sắc mặt hơi trầm xuống, “Cậu có ý gì?”

“Tôi biết cậu vẫn luôn đi tìm tung tích của người nhà. Chúng tôi đều biết.”

Quả nhiên, Mạnh Trạch Đình không màng đến lễ nghi tiếp khách, đứng thẳng dậy, nhìn Minh Ngữ Đồng chằm chằm, “Cô nói cái gì?”

Phó Dẫn Tu lập tức chắn trước mặt Minh Ngữ Đồng. Mạnh Trạch Đình hung dữ như vậy, anh rất lo cậu ta sẽ kích động mà làm Minh Ngữ Đồng bị thương.

Bị gương mặt lạnh lùng của Phó Dẫn Tu làm cho khiếp sợ, Mạnh Trạch Đình bình tĩnh lại, áy náy nói: “Xin lỗi, tôi thất lễ rồi.”

Minh Ngữ Đồng lắc đầu, “Tôi biết cậu lo cho người nhà.”

Mạnh Trạch Đình gật đầu, rồi lại ngồi xuống, “Xin cô nói tường tận cho tôi biết.”

“Mạnh Tư Liên nhà cậu nhận nuôi trước đây thật ra là con gái của cậu tôi. Bây giờ nó đã quay về Minh gia, đổi tên là Minh Tư Liên.” Minh Ngữ Đồng nói.

Mạnh Trạch Đình hơi ngạc nhiên, nhưng đã ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh ta gật đầu: “Thì ra là thế.”

“Tất cả những chuyện này phải nói bắt đầu từ cô em họ này của tôi. Trước đây nó đi lạc, may được gia đình cậu nhận nuôi. Khi tìm được nó, chúng tôi đương nhiên hỏi thăm những gì nó gặp phải trong những năm qua, cũng rất biết ơn người tốt đã nhận nuôi nó và muốn báo đáp họ. Nhưng nó nói người nhà nó đã qua đời hết rồi. Chúng tôi không hề nghi ngờ lời nói của nó nên cũng không đi điều tra. Rất xin lỗi!”

“Đến hôm nay, chúng tôi mới được biết, thực ra bà ngoại cậu vẫn còn sống, nhưng nó lại luôn giấu chúng tôi, cũng không về thăm bà cụ. Bà ngoại cậu cũng không biết gì về tình hình gần đây của nó.”

“Bà ngoại tôi bây giờ ở đâu?” Mạnh Trạch Đình không kìm nén được lại đứng dậy.

Minh Ngữ Đồng nhìn về phía Biên Đạo Nhân.

Biên Đạo Nhân nói: “Chuyện này tôi biết. Chi bằng chúng ta vừa đi vừa nói.”

“Cũng được.”

Mọi người cùng nhau xuất phát, Mạnh Trạch Đình nghĩ ngợi một lát nói: “Không biết cô Minh có thể ngồi chung xe với tôi không, tôi muốn biết thêm nhiều một chút.”

“Vậy tôi cũng ngồi cùng xe với cậu.” Phó Dẫn Tu vội nói.

Anh không đời nào để Minh Ngữ Đồng ngồi chung xe với người đàn ông khác. Đồng Đồng nhà anh ưu tú như vậy, lỡ hấp dẫn Mạnh Trạch Đình thì phải làm sao?

May mà Minh Ngữ Đồng không biết suy nghĩ không biết xấu hổ này của Phó Dẫn Tu, bằng không cô chắc chắn sẽ thẹn chết mất.

Minh Ngữ Tiền thấy thế vội nói: “Tôi cũng muốn ngồi chung xe với chị tôi.”

Mạnh Trạch Đình: “...”

Đối diện với một người cuồng vợ và một người cuồng chị gái, đúng là quá đáng mà!

Mà trợ lý của Mạnh Trạch Đình bắt buộc phải ngồi chung xe với anh ta. Như vậy ngồi một xe có vẻ hơi chật.

Giáp một cũng nói: “Chúng tôi phải theo ông chủ.”

Mạnh Trạch Đình: “...”

Anh ta chỉ muốn ngồi chung xe với Minh Ngữ Đồng để hỏi chuyện kỹ hơn, ai ngờ phải chở thêm nhiều người như vậy.

Mạnh Trạch Đình xoa khóe mắt, “Chỗ tôi còn một chiếc Limousine, mọi người cùng ngồi đi.”

Thế là một đám người ngồi xe Limousine của Mạnh Trạch Đình.

Mạnh Trạch Đình không đợi được nhìn Minh Ngữ Đồng, Minh Ngữ Đồng liền nói cho anh ta nghe chuyện của Minh Tư Liên.

“Về chuyện của bà ngoại cậu, Biên Đạo Nhân nói sẽ rõ ràng hơn tôi.”

Nghe đến cuộc sống bây giờ của bà ngoại mình, Mạnh Trạch Đình giận đùng đùng. Mạnh gia vất vả nuôi Minh Tư Liên khôn lớn, bây giờ ba mẹ anh ta qua đời, anh ta không có nhà, chỉ còn lại một mình bà ngoại, Minh Tư Liên lại bỏ mặc bà cụ!

Bây giờ Mạnh Trạch Đình hận không thể đi lật tẩy sự giả dối của cô ta.

Xe càng lúc càng đi vào khu hẻo lánh, môi trường xung quanh rách nát không chịu nổi, sắc mặt anh ta âm trầm đến đáng sợ. Bà ngoại anh ta vậy mà vẫn luôn sống ở nơi như vậy!

Khi đến nơi, xe dừng lại, mọi người xuống xe, đi bộ vào trong. Đi vào trong một đoạn thì nhìn thấy một bà cụ gầy còm đang còng lưng đẩy hai bánh xe đã hoen rỉ. Trên bánh xe buộc mấy túi rác đã bốc mùi. Những thứ đó đều là do bà cụ chọn nhặt ở thùng rác, xem như không quá rách nát có thể dùng được. Da bà cụ khô khốc, nhăn nheo, đen sạm, sắc mặt khá kém.

Mạnh Trạch Đình bỗng dừng bước, bật khóc.

Danh Sách Chương: