Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ đi theo sau Dung Trần, vừa đi vừa nói, “Này phòng đổi diện, anh nói xem ở bên trong cùng đó có cái gì? Liệu có rắn rết hay1dơi gì đó không?”

“Con dơi sẽ không xuất hiện ở những nơi như thế này, rắn thì không chắc chắn, dù sao thì ở đây là núi, nói không chừng có8rắn bò từ trên núi xuống cũng nên.”

Cung Ngũ nghe vậy, chạy với hai bước, ôm lấy cánh tay Dung Trần: “Chúng... chúng ta đi cùng nhau!” Dung Trần cười nhạo2cô: “Sợ rắn à?”

“Anh không sợ à?” Cung Ngũ trợn mắt, “Nhỡ chẳng may gặp phải rắn độc mà bị nó cắn thì thôi coi như xong đời luôn.” Hai người4cùng đi tiếp về phía trước, Dung Trần không cẩn thận dẫm vào vũng nước, Cung Ngũ bỗng cười khanh khách, “Đáng đời, ka ka ka!” Dung Trần hỏi: “Này phòng đối diện, cô cười trên nỗi đau khổ của người khác như thế thấy vui lắm à?”

Cung Ngũ vừa định nói thì bỗng nhiên chỉ về phía trước, “Này, phòng đối diện, anh nhìn xem, hình như phía trước có ánh sáng kìa! Ánh lửa? Chẳng lẽ có người đốt lửa ở đây à?”

Dung Trần cứng đờ người, anh ta im lặng giây lát, hỏi: “Hay là chúng ta qua đó xin ít lửa?”

Cung Ngũ trả lời: “Xin lửa thì thôi đi, nhưng mà qua đó chào hỏi chút cũng được đấy!”

Hai người cùng nhau chậm rãi tiền lên, Dung Trần nói: “Tiểu Ngũ.”

“Hả?” Dung Trần rất ít khi gọi cô là Tiểu Ngũ, chỉ hay gọi là phòng đối diện nọ kia, thực sự không được thì gọi “này” một cách rất bất lịch sự. Anh ta vừa gọi “Tiểu Ngũ” khiến Cung Ngũ trợn tròn mắt, cô cảm thấy không biết có phải Dung Trần đang thấy sợ hãi cho nên mới gọi tên cô nghiêm chỉnh ra không, cô không nói mà hỏi lại: “Gì thế”

“Tiểu Ngũ rất dễ tin tưởng người khác à?” Anh ta hỏi, trong khi nói, bước chân vẫn tiến về phía trước từng chút từng chút một.

Cung Ngũ trả lời: “Cái này... tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà đúng là tôi từng bị lừa rất nhiều lần rồi. Này phòng đổi diện, kể ra cũng thấy lạ lắm nhé, con người tôi không hề dễ tin người khác, nhưng không biết tại sao tôi cứ bị lừa mãi. Anh nói xem có phải là xét về bản chất thì tôi hơi ngốc nghếch không?”

Dung Trần cười, anh ta trả lời: “Chắc là vậy. Về bản chất đúng là hơi ngốc nghếch một chút. Một cô ngốc tự cho là mình thông minh.” “Này!” Cung Ngũ trừng mắt, “Anh muốn cãi nhau à?”. Dung Trần tiếp tục cười, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Đống lửa ở phía trước đã nhìn rõ hình dạng, một ngọn lửa đỏ đang nhảy nhót, có bóng người đứng lên ngồi xuống, anh ta nói: “Đừng dễ dàng tin tưởng ai cả, nếu như cô không hiểu rõ đối phương.”

Cung Ngũ ở bên cạnh cúi đầu xuống không nói gì, bàn tay đang cầm điện thoại của cô hơi siết chặt lại. Dung Trần quay sang nhìn cô, hỏi: “Sao vậy?”

Cung Ngũ ngẩng lên cười với anh ta, “Không có gì, sao bỗng nhiên anh lại nói với tôi chuyện này?” Dung Trần đáp: “Bởi vì tôi cảm thấy có lúc cô rất thông minh, có lúc lại ngốc nghếch, nên muốn nhắc nhở cô.”

“Chỉ mình anh thông minh thôi chắc?” Cô vừa đi vừa cởi ba lô trên lưng xuống, giơ tay lấy đồ ăn và nước trong ba lô ra, đưa cho Dung Trần, nói: “Nặng quá, giúp tôi chia sẻ một chút đi, lát nữa chia một chút cho người khác ăn, tôi cũng không muốn vác về nhà nữa.”

Dung Trần gật đầu: “Được.”

“Tiểu Ngũ.” Anh ta tiếp tục đi về phía trước, Cung Ngũ lại khoác ba lô lên, đi theo anh ta. Một chân Dung Trần đã ướt sũng, anh ta nhanh chóng giẫm chân lên hòn đá, lại nói: “Nghe ý cô vừa nói thì cô bị lừa rất nhiều lần rồi đúng không? Kể tôi nghe xem nào.”

Cung Ngũ trả lời: “Nói ra thì cũng tại vì tôi ngốc thôi! Lúc còn nhỏ tôi bị một bà cô trông có vẻ rất dịu dàng thân thiện lừa đi bán thuốc phiện, còn có rất nhiều chuyện khác tôi quên mất rồi. Sau đó tôi đến Gaddles thì bị cái tên Matthew chết bầm ở trên lớp lừa ăn trộm bản vẽ thiết kế của anh Tiểu Bảo đi bán... Ôi, đều là chuyện chẳng hay ho gì, sao anh lại hỏi đến làm gì?”

Dung Trần đáp: “Thì hỏi đại thôi. Phụ nữ quá ngốc nghếch luôn khiến người khác đau đầu, thấy cô ngốc nghếch thế này, tôi thấy lo cho cô đấy.”

Cung Ngũ híp mắt lại, “Thì ra anh đang nói móc tôi đấy à!” Họ tiến đến càng gần, người bên cạnh đống lửa cũng càng gần hơn, bảy tám người, dường như đều là nam giới, từ bóng người đứng in trên vách đá có thể thấy họ đều rất cao lớn. Cung Ngũ nhìn vào một hình ảnh phản chiếu ngược lờ mờ không rõ của một vật hình hộp chữ nhật rất dài, tựa đầu vào đá, phần đầu nhỏ. Bước chân đi theo Dung Trần của cô không tự chủ được chậm lại, nhìn chằm chằm vào thứ đó. Hình ảnh còn quá mơ hồ, hình dạng kỳ quái cô nhìn được kia cũng chỉ lướt qua trong một khoảnh khắc, nhưng không hiểu sao nó lập tức khắc sâu vào trong đầu cô. Cô đã nhìn thấy nó vô số lần, ở trong phòng trưng bày súng của Công tước đại nhân, thậm chí cô còn có thể phán đoán ra được đó là một khẩu súng cỡ lớn. Cô đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn nhìn bóng lưng Dung Trần đang cầm đèn pin trên tay. Câu chuyện Triển Tiểu Liên gửi đến một lần nữa hiện lên trong đầu cô, câu chuyện chú thỏ con xông nhầm vào hang ổ của chó sói.

Danh Sách Chương: