Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không phải lúc?

Trở về?

Trương Huyền nhướng mày.

Đây dường như không phải nghênh đón, mà là khiêu khích a!

Nếu như là nghênh tiếp, như vậy làm sao có thể trực tiếp bảo người ta trở về cơ chứ?

Những Danh sư khác trên lưng linh thú, cũng nhô đầu ra, muốn nhìn một chút, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Là ai có lá gan lớn như vậy, ngay trước mặt Hồng sư mà dám nói như vậy.

- Phùng Vũ?

Nghe thấy người này nói như thế, Hồng sư nhướng mày hỏi.

- Không sai?

Người bên trên đầu linh thú đi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng.

Lúc này, hai bên đã bay tới gần, đại khái chỉ còn cách nhau mấy trăm mét, đã có thể nhìn thấy rõ. Là một lão giả hơn năm mươi tuổi, người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, chòm râu có ba sợi màu nâu xanh bay theo gió, bộ dáng rất có vẻ tiên phong đạo cốt.

- Tại hạ phụng lệnh Danh sư đường và lời mời của Huyễn Vũ đế quốc đến đây, đương nhiên sẽ không trở về. Nếu như Phùng huynh muốn ta về, như vậy tại hạ cũng có thể đưa đi đoạn đường!

Hồng sư mở miệng.

Nói xong, hắn thấp giọng giới thiệu.

- Phùng Vũ này là đường chủ Danh sư đường của Phong Nguyên đế quốc, không hợp nhau với ta. 28 thế lực dưới Hồng Phong đế quốc chúng ta tiến hành thi đấu thì bọn họ cũng tiến hành...

- Phong Nguyên đế quốc? Phong Nguyên đế quốc, một trong tứ đại chư hầu quốc?

Trương Huyền gật đầu.

Trên đường tới đây, mặc dù tu luyện tương đối nhiều, thế nhưng có đôi khi hắn cũng hỏi thăm một ít chuyện từ miệng vị Danh sư ngũ tinh này, cũng biết phân cấp của Huyễn Vũ đế quốc.

Huyễn Vũ đế quốc là một đế quốc nhị đẳng, phía dưới chia làm bốn nước chư hầu, theo thứ tự là: Hồng Phong đế quốc, Phong Nguyên đế quốc, Tiềm Phong đế quốc, Trục Nguyệt đế quốc.

Bốn quốc gia này là năm đó khi Hoàng đế Diệp Huyễn Vũ kiến quốc, phân đất phong hầu cho bốn huynh đệ cùng nhau giành chính quyền với hắn. Tuy rằng nói là ngang hàng với Huyễn Vũ đế quốc, thế nhưng trên thực tế lại thấp một cấp bậc nhỏ.

Bốn nước chư hầu đều nắm trong tay rất nhiều tiểu quốc và thế lực. Cũng giống như Hồng Phong đế quốc của Hồng sư vậy, nắm trong tay 28 thế lực. Cũng chính là Vạn Quốc liên minh, Lưu Vân tông các loại.

Ba nước chư hầu khác, cũng không kém bao nhiêu, đều có phạm vi thế lực và phân chia quốc gia nhất định.

Nếu như dùng đẳng cấp kiếp trước để cân nhắc, Huyễn Vũ đế quốc là quốc gia hoàn chỉnh. Mà Hồng Phong, Phong Nguyên những nước chư hầu này chính là hành tỉnh. Mà 28 thế lực là huyện thị, Hiên Viên phong hào vương quốc thì là hương trấn, vương quốc nhất đẳng, vương quốc nhị đẳng thì sẽ có cấp bậc như là nông thôn, đại đội vậy.

Các nước chư hầu khống chế rất nhiều thế lực, cũng giống như Hồng Phong đế quốc, cũng tiến hành thi đấu Danh sư. Đương nhiên cũng có danh ngạch và cơ hội đi vào Hóa Thanh trì.

- Ừm! Ta còn tưởng rằng là người của hoàng thất Huyễn Vũ đế quốc tới đón chúng ta. Không nghĩ tới bọn họ đã có được tin tức trước. Chúng ta là Danh sư đường ngang cấp, ở giữa khó tránh khỏi đọ sức với nhau, chuyện trực tiếp ngăn chặn như thế này, chỉ sợ kẻ đến không có ý tốt.

Hồng sư nhíu mày.

Trương Huyền gật đầu.

Đối phương nói chuyện không có chút khách khí nào, nhất định không phải tới đây để nói chuyện phiếm.

Quả nhiên, trong lúc hai người đối thoại, Phùng Vũ Danh sư ở phía đối diện đã nhuóng mày lên, thanh âm từ phía đối diện truyền đến:

- Ta có ý tốt nói cho ngươi biết, ngươi còn không nghe! Hồng Phong đế quốc cách nơi này xa nhất, ngươi tới muộn cho nên có lẽ có một chút chuyện ngươi không rõ. Vậy để ta nói cho ngươi nghge một chút. Năm nay mặc dù danh nghạch đi vào Hóa Thanh trì không thay đổi. Thế nhưng Diệp Tiền thái tử của hoàng thất đã muốn ba cái, đương nhiên danh ngạch chỗ chúng ta cũng ít đi. Nói cách khác, các ngươi... Đã không có chỗ trống, hiện tại trở về đi, nếu không đi qua thì cũng là tự chuốc nhục nhã!

- Muốn thêm ba danh ngạch?

Hồng sư nhướng mày.

Hóa Thanh trì giống như Âm Dương trì vậy, có hạn chế về danh ngạch. Thế nhưng cơ bản đều đã phân phối xong, làm sao có thể có hcuyejne tới chậm thì không có vị trí, đường đường là thái tử cướp đoạt danh ngạch của các nước chư hầu sao?

- Không sai, ta thấy các ngươi vẫn nên đi tới Hồng Viễn Danh sư học viện đưa tin đi, dù sao tiếp tục ở lại cũng đã không có ý nghĩa gì nữa!

Phùng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng.

- Có ý nghĩa hay không, không phải ngươi nói là được, cũng không nhọc phí tâm Phùng sư!

Biết đối phương ngăn lại nhất định là có âm mưu. Không muốn dây dưa nhiều với hắn, Hồng sư khoát tay chặn lại, xoay người nói một câu:

- Khống chế linh thú, chúng ta đi tới Danh sư đường trước.

Những linh thú phi hành này đều là thuê, do người của Thú đường khống chế, có thể nghe theo lời phân phó, kết đội phi hành.

Rầm rầm!

Mệnh lệnh một chút, dưới sự khống chế của Thuần Thú sư, rất nhiều linh thú xếp thành một hàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ giương cánh bay cao.

- Hồng Thiển, ngươi làm như vậy cũng không có ý nghĩa, ta hảo tâm tới nói cho ngươi biết. Ngươi không lĩnh tình ngược lại thì thôi đi, xoay người rời đi, có ý gì vậy?

Phùng Vũ nhíu mày một cái.

- Danh ngạch có đủ hay không, ta tự sẽ đến hỏi lão sư và bệ hạ!

Hồng sư khoát tay chặn lại.

Soạt!

Linh thú phi hành dưới thân đồng thời giương cánh, muốn vượt qua đối phương, bay về phía trời cao.

- Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Trần Mặc!

Thấy hắn không nghe lời khuyên can của bản thân, một lòng muốn đi, tròng mắt Phùng Vũ hơi híp lại, quay đầu kêu một tiếng.

- Vâng!

Một thanh niên ở phía sau lên tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cái cổ cầm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng gẩy một cái, thanh âm vang lên.

Leng keng, leng keng!

Tiếng đàn chợt cao chợt thấp, vang vọng ở trên không trung, truyền vào trong tai khiến cho người ta có một loại cảm giác nhẵn nhụi, rất là dễ nghe.

- Đánh đàn làm gì?

- Không biết...

Nghe thấy bên trong tiếng đàn chẳng những không có ý sát phạt, ngược lại còn mang theo thanh âm rả rích, nghe vô cùng thoải mái, mọi người cảm thấy kỳ lạ.

Chặn đường ở trên không trung, nhất định có là có mục đích của hắn, hiện tại muốn rời khỏi, đối phương lại đánh ra tiếng đàn không chút gãi ngứa như vậy, rốt cuộc là có ý gì?

Mặc dù có nghề nghiệp như Ma âm sư, có thể lợi dụng sóng âm để tiến hành công kích với người ta. Thế nhưng đây cũng là công kích linh hồn, khiến cho người ta sinh ra huyễn cảnh, âm nhạc gió êm sóng lặng như vậy, muốn làm cho bọn họ bị thương tổn... Không thể nào!

Càng quan trọng hơn là... Mặc dù bọn họ không phải quá mạnh, thế nhưng cũng đều là Danh sư tứ tinh đỉnh phong. Còn một vị ngũ tinh, phải có bao nhiêu lực công kích thì mới có thể khiến cho tất cả mọi người chịu ảnh hưởng cơ chứ?

- Không đúng, không phải là công kích chúng ta, là công kích linh thú!

Hồng sư đột nhiên kịp phản ứng, tối sầm mặt lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK