Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nều là nụ hôn rất hung mãnh vội vàng, như cuồng phong mưa lớn cuốn lấy miệng cô, nhưng lại khác với nụ hôn tức giận của anh.

Giống như anh muốn truyền hết tình cảm trong lòng cho cô và hình như cô có thể hiểu được ý của anh.

Anh... đang vui, đang hài lòng, còn có tâm tình vui sướng mà bình thường anh không thể nói rõ ra được.

Hai tay Sở Chiêu Dương siết chặt eo cô rồi nhấc lện, chống lên trên tường, ngang với độ cao của anh. Anh khẽ buông cô ra, đôi măt đen sâụ thăm nhìn cô không chớp, dường như muôn khắc ghi cô ở trong lòng... đền vĩnh hăng.

Con ngươi đen như mực mang theo ánh sáng trong suốt khẽ di chuyển trong hốc măt, chậm rãi lướt qua từng chi tiêt trên mặt cô.

Trái tim Sở Chiêu Dương bị lời nói của cô đụng phải, mềm nhũn rối bời.

Anh tự hỏi, không biết bản thân có bao nhiêu may mắn mới gặp được cô, gặp được mặt trời nhỏ của anh.

Ác mộng năm 7 tụổi ấy giống như đã dùng hết vận rủi của đời anh. Nếu như ác mộng xảy ra năm ảy chính là cái giá đê bây giờ có cô bên cạnh anh. Vậy thì... anh không hôi hận.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương vô cùng nóng bỏng, không cách nào dùng ngôn ngữ để diên tả được tảm tình của mình lúc này, anh lại cúi đầu hôn cổ.

Cho đến khi gương mặt Cổ Niệm bị anh hôn đến đỏ bừng mới chậm rãi buông ra. Cổ Niệm, anh rất vui vì có thể gặp được em, em biết không? Tay phải của anh thuận theo eo cô di chuyển đến. cổ tay cô. Cố Niệm cảm nhận được xúc cảm trên ngón tay hơi thô ráp của anh, giông như dòng điện không ngừng nhảy về phía trước, chậm rãi quân lên trên. Cho đên khi lòng bàn tay dán vào lòng bàn tay, ngón tay thon dài của anh đan qua năm ngón tay cô, năm thật chặt.

“Được.” Sở Chiêu Dương khàn khàn giọng nói ra một chữ.

Cổ Niệm khẽ cong môi, đại não lúc này cảm giác hơi thiểu dưỡng khí nhưng cô vẫn hiểu ý chữ “được” này của Sở Chiêu Dương là đang trả lời những câu vừa rôi của 

Cô.

Trái tim Cổ Niệm vừa nãy còn lo sợ giờ đã bình tĩnh lại, không nhịn được lộ ra mụ cười với Sở Chiêu Dương.

Lúc này, cửa phòng chiếu phim bên cạnh mở ra, đôi này chắc là muốn đến nhà vệ sinh, vừa vặn thây Sở Chiêu Dương và Cô Niệm đang ôm nhau.

Cô gái kia che miệng cười với bạn trai, nháy nháy mắt ra hiệu cho cậu ta nhìn qua đây.

Sở Chiêu Dương đứng quay lưng lại nên không nhìn thấy, nhưng Cổ Niệm lại thấy τό. Cô đỏ mặt bóp tay Sở Chiêu Dương, như đà điểu vùi mặt vào trong ngực anh, nhỏ

giọng nói: “Chúng ta đi thôi, ở đây có người đi qua.”

Sở Chiêu Dương gật gật đầu, đeo khẩu trang lên rồi chỉnh lại mũ cho cô. Hai người đi đền cửa ra, lúc này trong đại sảnh của rạp chiêu phim vân nhiều người như cũ.

Hai người không chú ý đến, Trì Dĩ Hằng đang đứng ở trong đám người nhìn theo bọn họ.

Ánh mắt anh tạ chăm chú rơi vào bàn tay giao nhau của hai người, nắm tay không tự chủ được siêt chặt lại.

Anh ta lấy điện thoại ra, chụp ảnh hai người. Sau đó, cúi đầu nhìn ảnh ngập ngừng hơn năm phút, cuôi cùng anh ta vân gửi ảnh cho một sổ điện thoại xa lạ.

>>> Bởi vì gần đây là thời kỳ đặc biệt, để cho Sở Chiệu Dương yên tâm, không cần lo

lăng cho an toàn của cô mà chuyên tâm giải quyêt tình hình trước mặt, hai người giao hẹn tạm không gặp nhau trước buổi tiệc thông báo.

Sáng sớm thứ sáu, Mạc Cảnh Thịnh triệu tập người ba đội. “Lúc trước đã nói qua với mọi người tình hình Sở Thiên mở tiệc thông báo, thế lực mây lẩn tập kích Sở Thiên kia, tôi nay rât có thể sẽ hành động lân nữa. Cho nên tôi nay mọi người nhât định phải theo dõi sát sao, chỉ cần đổi phương xuất hiện thì phải lập tức bắt bọn chúng lại.” Mạc Cảnh Thịnh nói.

“Rö!” “Đội một, các cậu phụ trách cửa trước khách sạn, đội hai, các cậu phụ trách cửa sau, đội ba, các cậu đóng vai phục vụ theo dõi thường xuyên trong bữa tiệc.” Mạc Cảnh Thịnh phân phó.

“Rõ!”

“Đi chuẩn bị đi, lát nữa đến khách sạn điều tra cho rõ kết cấu khu vực mà mình phụ trách.” Mạc Cảnh Thịnh vô vô tay, mọi người liên đi chuẩn bị.

Đội một của Cổ Niệm phụ trách kiểm tra tất cả lối đi, phòng ở, cùng với cửa ra vào bên trong phòng tiệc.

Bởi vì lúc yến tiệc, bọn họ còn phải thực thi nhiệm vụ, lại cải trang thành người phục vụ, không thể ăn gì, nên buôi trưa mọi người liên quyêt định tìm hàng ăn gân đó ăn nhiêu một chút, lây sức ứng phó với nhiệm vụ buôi tôi.

Buổi tiệc của Sở Thiên tổ chức ở Thịnh Duyệt, cách Sở Thiên không xa, lại vì có quan hệ với Yên Bắc Thành nên tảt cả chuẩn bị đêu thuận lợi.

Lúc đồng nghiệp ba đội cùng kết bạn rời khỏi Thịnh Duyệt, Thẩm Hiểu Mạn đột

nhiên kéo tay Cổ Niệm.

“Cổ Niệm, cậu xem, đó khộng phải là Sở Chiêu Dương sao?” Thẩm Hiểu Mạn chỉ chỉ một nhà hàng cua nổi tiêng năm trong Thịnh Duyệt. Lúc bọn họ đi ra ngoài, vừa hay đi ngang qua đó.

Bên ngoài nhà hàng là cửa sổ thủy tinh sát đất vừa sạch sẽ vừa sáng sủa, xuyên thẩu qua cửa sổ có thể thảy rõ ràng tảt cả bên trong nhà hàng.

Phòng ăn trang hoàng theo phong cách cổ xưa, trên một cái bàn sát cửa sổ, hai người khách đang dùng dụng cụ tách cua ưu nhã ăn cua. Thịt cua vàng lâp lánh trông thật mê hoặc.

Lúc này, Cổ Niệm theo hướng Thẩm Hiểu Mạn chi, thấy bên trọng cùng của phòng ăn, cách cửa sổ thủy tinh một bản, một nam một nữ đang ngôi đôi diện.

Người đàn ông kia không phải là Sở Chiêu Dương sao?

Mà người phụ nữ đối diện... Cổ Niệm không dám tin tưởng nhìn qua... lại là Giang Hướng Tuyêt.

Sở Chiêu Dương làm sao lại ăn riêng với Giang Hướng Tuyết?

Anh không phải lo lắng thế lực nấp trong bóng tối kia biết được quan hệ của hai người, sẽ gây bât lợi cho cô, nên hai người từ sau lân trước vân luôn không gặp nhau sao?

Nhưng vì sao buổi trưa hôm nay, anh lại gặp Giang Hướng Tuyết?

Hai người bọn họ không giông như là đang nói chuyện công việc. Trên mặt Sở Chiêu Dương mặc dù không nhìn ra biểu tình gì nhưng anh luôn luôn như vậy. Còn Giang Hướng Tuyêt thì luôn duy trì vẻ mỉm cười, không biêt đang nói gì với Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dượng không phản ứng gì, Giang Hướng Tuyết cũng không thèm để ý, hơi nghiêng đầu cười ngọt ngào với Sở Chiêu Dương.

Với tính khí của Sở Chiêu Dương, nếu như không thích, nào sẽ nhẫn nại ở đây, anh đã sớm không giữ thê diện mà nhâc chân đi rôi. Nhưng anh vân ngôi bât động ở đó, ăn cua của mình, đổi với Giang Hướng Tuyêt không có chút mảt kiên nhân nào.

Cổ Niệm không khỏi nghĩ đến lúc mình ở chung với Sở Chiêu Dương, dường như cũng là như vậy. Cho dù không cười nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe cổ nói chuyện, giông hệt như lúc này.

“Cổ Niệm, Sở Chiêu Dương không phải là đang hẹn hò đấy chứ?” Trong giọng nói của Thâm Hiêu Mạn tràn đây vẽ bà tám.

Lời của Thẩm Hiểu Mạn đến tai Cổ Niệm giống như từ hư không mờ mịt truyền tới, không rõ ràng.

Bây giờ trong mắt, trong lòng cô đều là dáng vẻ Sở Chiêu Dương đối mặt ăn cơm với Giang Hướng Tuyêt, giông như... giông như đang hẹn hò vậy.

Cô thấy trong cái đĩa màu trắng trước mặt Giang Hướng Tuyết có một con cua màu cam tinh xảo. Ngón tay trăng nõn nhỏ nhăn của Giang Hướng Tuyêt bóp một cái, bị nóng lập tức buông lỏng tay, đáng thương nhìn Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương nhìn cô ta một cái nhưng không vươn tay giúp cô ta mở mai cua ra, ngược lại gọi phục vụ tới. Người phục vụ giúp Giang Hướng Tuyêt mở mai cua. Cộ Niệm không nghe thây Giang Hướng Tuyêt nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ cười híp măt của cô ta giông như đang làm nũng với Sở Chiêu Dương vậy.

Rõ ràng là người phục vụ giúp cô ta mà, sao cô ta lại làm nũng cái gì với Sở Chiêu 

Dương chứ!

Chờ người phục vụ rời đi, chỉ thấy Giang Hướng Tuyết cầm một cái thìa tỉnh xảo lên, xúc gạch cua vàng óng bên trong, nhưng lại trực tiêp đưa tới miệng Sở Chiêu Dương, tỏ ý cho anh ăn.

“Đút đồ ăn cho nhau nữa kia, chắc là đang yêu nhau rồi!” Thẩm Hiểu Mạn kinh ngạc nói.

Sắc mặt Cổ Niệm trắng bệch, tim giống như bị người ta dùng lực nắm chặt, không ngừng đau đớn, quặn thắt khó chịu. Cô thả răng nó lập tức vỡ tung cũng tổt hơn bây giờ đau khô không chịu nổi, không ngừng bị hành hạ, bị gặm nhảm.

Cô cũng không nhìn tiếp được nữa, đôi môi tái nhợt lại vô lực nói: “Chúng ta đi thôi.”

Nói rồi, cô kéo Thẩm Hiểu Mạn rời đi.

Sở Chiêu Dương dựa ra sau, tránh cái thìa của Giang Hướng Tuyết, một câu cũng không nói. Anh có chút không kiên nhân nghiêng đâu nhìn ra phía ngoài.

Lúc này mấy đứa trẻ nô đùa chạy qua, suýt nữa đụng vào Cổ Niệm đang thất thần, may mà Thẩm Hiêu Mạn kịp thời kéo. Cô Niệm sang một bên, cũng đúng lúc lỡ mât tâm măt Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương chỉ thấy một đám trẻ chạy qua, nhưng không nhìn thấy Cổ Niệm.

“Anh Sở, anh còn chê em sao?” Giang Hướng Tuyết cười nói. “Cái thìa này em chưa dùng.”

Cô thu hồi thìa lại, tự mình ăn gạch cua.

Ba cô nói quả nhiên không sai. Cô cũng không biết Giang Vạn Lý rốt cuộc đã nói những gì với Sở Gia Hoành, hoặc là nói cái gì với Sở Chiêu Dương. Dù sao buổi trưa hôm nay, hai người không phải cùng đi ra ngoài ăn cơm sao?

Hơn nữa Giang Vạn Lý nói rồi, bữa tiệc thông báo tối nay, cô cũng phải lấy thân phận bạn gái của Sở Chiêu Dương mà tham dự. Ngày mai truyên thông đưa tin ra, Cô Niệm gì đó sẽ chêt tâm thôi.

Bất luận Sở Chiêụ Dương là vì cái gì mà đồng ý, nhưng nói cho cùng, lợi ích vẫn quan trọng hơn. Cô Niệm.

Anh ta có thể bỏ mặc Cổ Niệm một lần, sau này Cổ Niệm đừng hòng có cơ hội trở mình nữa.

Cho dù là buổi trưa hôm nay, cả bữa ăn Sở Chiêu Dương không nói với cô câu gì cũng không sao cả.

Anh ta có thể thỏa hiệp tới ăn cơm cùng cô thì có thể lại tiếp tục thỏa hiệp với cô. Cô không vội, có thê thỏa hiệp một lân là có thê thỏa hiệp thêm lân thứ hai, sau này sẽ có cơ hội. Giang Hướng Tuyêt cười cảng ngọt ngào hơn.

Chỉ cần có thể sử dụng lợi ích để giải quyết, Sở Chiêu Dương sẽ chịu khuất phục thôi.

***

“Cố Niệm, cậu thân với em gái Sở Chiêu Dương nhự vậy, có biết anh ta đang hẹn hò hay không? Cô gái vừa rôi là ai? Nhìn cũng xinh lãm, lại có khí chât nữa.” Thâm Hiêu Mạn tò mò hỏi, “Nói thật, tớ vôn còn cho là cậu sẽ có cơ hội phát triển với Sở Chiêu Dương cơ.”

Trước đây Sở Chiêu Dương đến cục cảnh sát, không để ý tới ai, lại chỉ nói chuyện 

với Cổ Niệm. Hơn nữa chuyện tập huẩn kia, sau đó cô mới biết, hoá ra là Cổ Niệm được Sở Chiêu Dương cứu.

Một lần thì đành kệ, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, quan hệ của hai người hăn phải có phát triển rôi chứ. Nhưng không ngờ, Sở Chiêu Dương lại ở bên cạnh người khác. Thẩm Hiểu Mạn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. "Haiz, trước đó tớ còn đang suy nghĩ, ngựời như Sở Chiêu Dương đối với ai cũng không để ý, không biêt lúc yêu sẽ như thế nào. Nhưng vừa rôi nhìn một chút hình như cũng không có gì đặc biệt. Xem ra làm bạn gái của anh ta cũng không dẻ

dàng.” Thâm Hiêu Mạn nói, “Cố Niệm, cậu thây sao?”

Quay đầu lại cô thấy Cổ Niệm hoàn toàn không để ý, sắc mặt tái nhợt giống như là bị bệnh.

“Cổ Niệm, cậu sao thế?” Thẩm Hiểu Mạn vội vàng giơ tay sờ trán Cổ Niệm: “Có phải là bị bệnh rôi không?”

“Không sao.” Cổ Niệm thất thần nói, “Chỉ là... đang suy nghĩ.” Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết cùng nhạu ăn cơm, Giang Hướng Tuyết thái độ thân mật với anh, từ đâu đên cuổi hình ảnh ảy cứ quanh quân ở trong đầu cô không rời.

Anh cùng Giang Hướng Tuyết... rốt cuộc là thể nào?

Nếu như vì gia đình, vì công ty mà duy trì liên lạc với Giang Hướng Tuyết, vậy anh coi cô là cái gì chứ?

"Cậu nói Sở Chiêu Dương rốt cuộc có phải đang hẹn hò với cô gái đó không?” Thảm Hiểu Mạn hỏi, dù sao cũng không có đề tài gì tám gâu, nên nói luôn cái này.

Nhưng Cổ Niệm lại không cười nổi, trong lòng chua xót đau đớn: "Tớ cũng không biêt.”

Danh Sách Chương: