Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhớ hồi ấy cô cầu xin mình với khuôn mặt không cam tâm, tuy thái độ và ngữ khí khúm núm nhưng trong mắt rõ ràng là ngọn lửa ngang bướng.

Thẩm Đình Thâm còn tưởng Bạch Nhược Y căn bản không có dáng vẻ đáng thương cầu xin mình như bây giờ.

Vì thế nể tình Bạch Nhược Y đã có biểu hiện tốt ngày hôm nay, Thẩm Đình Thâm nhấc một tay khác lên phất tay với Lý Lâm, “Anh đi mở màn trước hộ tôi, mười phút sau tối sẽ qua đó.”

“Được.” Lý Lâm gật đầu. Lý Lâm đã rất nhiều lần trực tiếp đi họp thay Thẩm Đình Thâm, cho nên việc mở màn cuộc họp căn bản chẳng gây ra áp lực nào cho anh ta.2Thẩm Đình Thâm hầm hầm đi về phía sofa, còn Bạch Nhược Y vẫn túm ống tay áo của anh, bước từng bước theo Thẩm Đình Thâm.

Như thể cô sợ Thẩm Đình Thâm xoay người chạy ngay khiến cô không gặp được anh nữa vậy. Thẩm Đình Thâm đi phía trước, trông như bặm môi đầy nghiêm túc, song rõ ràng trên mặt thoáng nét cười. Cho đến lúc ngồi trên ghế sofa, Bạch Nhược Y vẫn níu tay áo Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm trừng mắt nhìn Bạch Nhược Y rồi giựt phắt tay áo về, giơ tay phủi phải những hạt bụi chẳng hề tồn tại ở đó, “Được rồi, cho em mười phút, có gì thì mau nói.”

Bạch Nhược Y sợ sệt ngồi bên cạnh Thẩm6Đình Thâm, nhìn Thẩm Đình Thâm đăm đăm, “Bởi vì anh muốn chấm dứt hợp đồng với công ty tôi nên rất nhiều công ty đều muốn dừng hợp tác với chúng tôi, anh cũng biết đấy. Công ty của chúng tôi vốn được coi như công ty mới, ngoài việc thành lập thương hiệu mới vẫn coi như thành công thì căn bản không có gì...”

“Em muốn lãng phí mười phút vào chủ đề mà tôi căn bản không bận tâm đấy à?” Thẩm Đình Thâm nhướng mày, nghiệm mặt cắt ngang lời Bạch Nhược Y. Đây là lời mở đầu nặn ra sau khi Bạch Nhược Y suy xét rất lâu trong hai ngày ở nhà, thế rồi nó bị Thẩm Đình Thâm cắt ngang đường đột3như vậy. Chuyện này khiến Bạch Nhược Y ngẩn người, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã điều chỉnh lại tâm trạng mình, khịt khịt mũi. Lúc đối mặt với Thẩm Đình Thâm, cô vẫn hơi căng thẳng.

“Ừm, tóm lại là công ty chúng tôi rất muốn hợp tác với anh. Cho nên điều tôi muốn nói là anh thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?” Bạch Nhược Y nhìn Thẩm Đình Thâm bằng đôi mắt hổ phách trong trẻo chân thành mà lại chờ mong.

Bạch Nhược Y có ý muốn xin lỗi Thẩm Đình Thâm, cô tin rằng với trí thông minh của anh, hẳn anh có thể nghe ra.

Nhưng Thẩm Đình Thâm lại chẳng hề đón nhận mà móc mỉa ngay: “Cho9em cơ hội? Hay là cho công ty em cơ hội?” Bạch Nhược Y cười khan, hai tay nắm lấy phần quần ở đầu gối, “Cho tôi cơ hội, là thái độ của tôi có vấn đề. Tôi thật sự không nên nghi ngờ anh, sao anh có thể nhàn rỗi như vậy được, nếu anh đã đồng ý hợp tác với công ty chúng tôi, anh đương nhiên sẽ không làm trò gian lận gì. Đều tại tôi đầu óc đơn giản, không tin tưởng anh, còn thô lỗ với anh như thế...” Cô chỉ một lòng muốn xin lỗi, thực ra căn bản không biết mình đang nói gì. Cô chỉ trông thấy hình như trong mắt Thẩm Đình Thâm pha trộn rất nhiều cảm xúc, những4cảm xúc ấy càng lúc càng phức tạp. Nhưng Bạch Nhược Y lại không rõ những cảm xúc đó là gì.

“Cho nên, anh có thể cho tôi một cơ hội nữa được không? Tôi bảo đảm khi tiếp tục hợp tác, tôi nhất định sẽ tin tưởng anh hết lòng! Tôi cũng sẽ giữ gìn tài liệu cơ mật thật cẩn thận, tuyệt đối không để ai tiết lộ nữa đâu.”

Bạch Nhược Y chưa bao giờ cảm thấy mười phút trôi qua nhanh như hôm nay.

Hình như có còn một rất nhiều điều vẫn chưa nói hết, mà Thẩm Đình Thâm đã giơ tay xem đồng hồ.

Sau đó anh chuyển chiếc đồng hồ về phía Bạch Nhược Y, nói với nét mặt không cảm xúc, “Em xem đi, đã qua mười phút rồi.” “Nhanh thể ư?” Bạch Nhược Y chớp chớp mắt, nhìn thời gian trên đồng hồ.

Thẩm Đình Thâm không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi đến phòng họp, Rõ ràng, Thẩm Đình Thâm không hề hài lòng với lời Bạch Nhược Y nói. Trong đầu Bạch Nhược Y chỉ có lời bảo đảm bảy ngày mình đã lập, cô bất giác kéo cánh tay Thẩm Đình Thâm.

Nhưng lần này, có vẻ Thẩm Đình Thâm biết được ý đồ của cô, nghiêng người dễ dàng tránh được tay cô, cứ thể rời đi. Bạch Nhược Y thở dài thườn thượt, toàn thân bủn rủn nằm vật ra sofa, cô không biết rốt cuộc phải thế nào mới có thể khiến Thẩm Đình Thâm hài lòng.

Song có căn bản không có suy nghĩ muốn rời khỏi phòng làm việc của Thẩm Đình Thâm, dẫu sao cô vất vả lắm mới vào được văn phòng của anh, hơn nữa lại bảo đảm bảy ngày cũng đang đến gần rồi.

Cô xốc lại tinh thần, bật người dậy khỏi sofa. Cô quan sát kĩ văn phòng của Thẩm Đình Thâm một lượt. Do ở tầng sáu nên hai phía của đồ đạc đều là kính một mặt, tấm kính màu lam nhạt chia ánh nắng thành những chấm sáng nhỏ li ti, đậu trên nền nhà sạch bóng đem lại cảm giác thư giãn. Trong căn phòng, ngoài sofa và những món đồ nội thất cần có thì còn có mấy chiếc tủ gỗ làm từ gỗ đàn, sờ vào rất thoải mái. Đương nhiên thứ bày trên đó mới là điều quan trọng, mấy món đồ nhỏ đó trông không có gì đặc biệt, ngoại trừ hơi sạch sẽ thì chẳng có gì khác lạ. Mà Bạch Nhược Y chỉ nhìn vu vơ qua đã phát hiện ra rất nhiều bộ sưu tập quý cô nhìn thấy trên tạp chí. Hồi trước Bạch Kiến cũng có thói quen này, ông thường than thở với mẹ kể rằng những bộ sưu tập này quá đẹp, đáng tiếc ông vẫn không kiếm được về. Ngoài ra, trong căn phòng cũng không có đồ vật nào khác.

Sự đơn giản này lại đem lại một cảm giác rất thư giãn.

Nếu nhớ kĩ lại, thực ra cô đã từng đến văn phòng của Thẩm Đình Thâm mấy lần. Nhưng trước đây cô tìm anh đều vì có chuyện gấp, cho nên căn bản chưa từng quan sát văn phòng anh. Mà hồi nãy đợi anh cả buổi sáng, cô cũng một lòng ngắm anh... Chẳng ngờ rằng, một Thẩm Đình Thâm trông cộc cằn như thể hóa ra lại có khiếu thẩm mỹ tinh tế đến vậy. Anh sẽ không cố ý khuếch trương vẻ giàu có của mình, những món đồ anh sưu tầm trông đều rất bình thường, nhưng chỉ khi quan sát tỉ mỉ mới có thể nhìn ra sức hấp dẫn của những món đồ ấy.

Xa hoa mà không phô trương, không đánh mất nội hàm.

Danh Sách Chương: