Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phó Dẫn Tu nhìn chằm chằm vào trong gương, thấy gò má Minh Ngữ Đồng đỏ ửng. Anh nhìn gương không chớp mắt, chầm chậm di chuyển ra phía sau Minh Ngữ Đồng, ôm chặt lấy cô. Phó Dẫn Tu cúi đầu, dịu dàng hôn lên khóe mắt cô.

Minh Ngữ Đồng căng thẳng khẽ run, đôi tay rắn chắc của Phó Dẫn Tu đặt lên bụng dưới của cô, nhưng không có hành động gì quá trớn. Nhưng cho dù là như thế, Minh Ngữ Đồng vẫn cảm thấy căng thẳng gần như không dám hít thở. Đột nhiên, cô cảm thấy bàn tay anh hơi dùng sức, ép chặt bụng dưới của cô, cảm giác da thịt mềm mại bị ấn vào trong. Sau đó, cả người cô dán chặt vào lồng ngực anh. Sau lưng truyền đến nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh, cô chỉ có thể cảm nhận được bàn tay áp trên bụng cô đang chầm chậm di chuyển lên trên.

Đến khi Minh Ngữ Đồng phản ứng lại, giữ chặt tay anh, không cho anh cử động lung tung thì bàn tay anh đã dừng lại ngay dưới chỗ mềm mại của cô, chỉ cần lên trên một chút là bao hết chỗ đó.

Cô… cô đang làm chuyện ngốc nghếch gì thế này!

Sớm không ngăn cản, muộn không ngăn cản, lại ngăn cản đúng lúc này.

Minh Ngữ Đồng xấu hổ mặt đỏ ửng. Cô vừa mới tắm xong, đương nhiên là bên trong không mặc cái gì rồi. Cô không dám cúi đầu nhìn, nhưng cảm giác của cơ thể càng rõ ràng, cô căng thẳng thở gấp, lúc nặng lúc nhẹ.

Miệng Phó Dẫn Tu khô nóng, anh nặng nề thở dốc vài cái, cuối cùng cũng nhịn được, cúi đầu ngậm dái tai cô để tạm thỏa mãn.

Minh Ngữ Đồng giật nảy mình run rẩy, căn bản không dám cúi đầu nhìn, nhưng càng không nhìn cảm xúc của cơ thể càng rõ ràng.

“Phó… Phó Dẫn Tu…” Minh Ngữ Đồng run rẩy gọi.

Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô, cho dù không nhìn gương cô cũng có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang di chuyển xuống dưới. Môi anh đang hôn dọc từ tai xuống hõm cổ cô. Minh Ngữ Đồng ngây người, quên luôn việc buông tay anh ra. Cho đến khi tay anh di chuyển đến vị trí mẫn cảm, chân Minh Ngữ Đồng mềm nhũn, hai đầu gối không còn sức lực muốn khụy xuống.

Phó Dẫn Tu đã kịp thời giữ lấy, đỡ cô lên trên bồn rửa tay. Sau đó đôi môi anh nặng nề hôn xuống.

Minh Ngữ Đồng mơ hồ cảm thấy không ổn nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì lưng đã đè lên một tấm đệm mềm mại. Bàn tay anh thăm dò vào bên trong đồ ngủ, tay còn lại nhẹ nhàng kéo quần ngủ của cô xuống.

“Phó Dẫn Tu…” Minh Ngữ Đồng hơi nghiêng người, đôi môi cuối cùng cũng được trả tự do.

Phó Dẫn Tu ngừng lại, hơi ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt mơ màng của cô. Minh Ngữ Đồng cũng căng thẳng nhìn anh, miệng hé mở nhưng không nói lên lời. Nhưng Phó Dẫn Tu hiểu cô muốn nói gì.

“Xin lỗi em, suýt nữa anh không giữ lời hứa rồi.” Phó Dẫn Tu khàn giọng nói, thả cô ngồi dậy.

Anh xoa tóc, mặt vẫn còn đỏ vì dục vọng. Minh Ngữ Đồng cũng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo.

“Anh đi đây, em yên tâm, anh sẽ không qua nữa đâu.” Phó Dẫn Tu nói, “Vừa rồi… em đừng vì thế mà ghét bỏ anh nhé.”

Minh Ngữ Đồng chỉ có thể đỏ mặt lắc đầu. Phó Dẫn Tu thở phào, bước nhanh ra ngoài.

Phó Dẫn Tu rời đi rất lâu rồi nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cũ, ôm hai đầu gối, không thể bình tĩnh lại được.

Không thể phủ nhận, ngay cả cô cũng… đã động tình.

Nếu như không phải Phó Dẫn Tu kịp thời ngừng lại, nếu anh kiên trì tiếp tục thì cô cũng sẽ không thể từ chối. Nhưng Phó Dẫn Tu nghe lời cô như vậy, rõ ràng bản thân nhịn rất khó chịu nhưng vì câu nói của cô lại máy móc dừng lại, không một chút dây dưa.

Minh Ngữ Đồng bất giác nở nụ cười ấm áp.

Rất lâu sau đó, Minh Ngữ Đồng mới ý thức được mình vẫn luôn mỉm cười.

Minh Ngữ Đồng bình tĩnh hơn, bước xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ đến cửa phòng làm việc.

Cô cũng không biết mình đến đây làm gì, chỉ là muốn nhìn thấy anh.

Nhưng khi chạy đến cửa phòng anh, bản thân lại sợ hãi. Cô cắn môi, do dự nắm chốt cửa, vẫn chưa kịp vặn thì nghe thấy âm thanh đáng ngờ bên trong. Nghĩ cũng đúng, vừa rồi anh nhịn khổ sở như thế, về phòng chắc chắn phải giải quyết một chút. Với Tình hình này, Minh Ngữ Đồng đâu dám vào trong chứ, cô ôm mặt nóng bừng, vội vàng cúi đầu chạy về phòng.

***

Sáng ngày hôm sau, Minh Ngữ Đồng dậy rất sớm. Trang điểm nhẹ xong, vì còn phải ăn sáng nên cô chỉ đánh một lớp son dưỡng màu nhạt. Đôi môi mềm mọng giống như được bôi một lớp tinh dầu hoa anh đào, hồng hào tự nhiên lại rất cuốn hút.

Cô mở cửa ra ngoài, bất ngờ va vào một lồng ngực rắn chắc. Mũi cô bị va đập nên liền đỏ ửng lên.

Danh Sách Chương: