Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Linh thú?

Mọi người sững sờ, vội vàng nhìn về phía Thuần Thú sư phụ trách khống chế linh thú, quả nhiên đã thấy sắc mặt bọn tái xanh.

- Phản ứng không chậm ah, không sai, thiên âm tịch tuyệt của Trần Mặc quả thực có thể thôi miên linh thú. Khiến cho nó không có cách nào nhẹ nhõm tiến lên! Nói cách khác, chỉ cần bên này âm nhạc không ngừng, như vậy các ngươi ẽ không có cách nào tiến lên...

Phùng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng.

- Thiên âm tịch tuyệt?

Hồng sư đang muốn khởi động linh thú dưới thân thì quả nhiên đã cảm thấy linh thú đã mất đi cảm ứng với mình, nó chỉ có thể lơ lửng ở trên không trung. Nếu muốn tiến lên, căn bản không làm được.

Giống như đã bị giam cầm ở bên trong lồng giam, không có cách nào đi tới được nữa.

Không thể tiến lên, đương nhiên cũng không tới được Đế đô, chớ đừng nói là đi vào hoàng thành.

- Phùng Vũ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Vẻ mặt khó coi, Hồng sư lạnh lùng nhìn sang.

- Không làm gì, chỉ muốn giữ chư vị ở chỗ này chờ một ngày mà thôi!

Phùng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu dặn dò:

- Trần Mặc, cứ ở nơi này đánh đàn, để bọn hắn không có cách nào tiến lên!

- Vâng!

Thanh niên gọi là Trần Mặc lên tiếng, bàn tay múa, tiếng đàn lanh lảnh vang vọng.

- Hừ, chẳng lẽ ngươi cho là ta không có biện pháp hay sao?

Không nghĩ tới đối phương mềm không được lại chơi bài cứng, trực tiếp không cho bọn họ tiến lên, Hồng sư tức giận tới mức nhướng mày, ngón tay giơ lên làm kiếm, nhẹ nhàng bắn ra một cái.

Ô ô!

Một đạo thanh âm chói tai vang lên, một đạo kiếm khí từ bên trên đầu ngón tay bắn ra ngoài, đâm thẳng về phía cổ cầm trong tay Trần Mặc.

Chỉ cần đánh nát đàn, không có thanh âm thì ràng buộc linh thú tự nhiên cũng bị giải trừ.

Chỉ là, kiếm khí còn chưa tới trước mặt thì đã nghe một tiếng “Ông”, không khí xao động, phía trước Trần Mặc xuất hiện một cái màn bảo hộ to lớn. Cho dù Hồng sư công kích cũng không thể bài trừ.

- Là trận pháp, bên trên người mười mấy đầu linh thú liên hợp lại với nhau. Bố trí ra một cái trận pháp phòng ngự, chuyên môn bảo hộ Trần Mặc này. Chúng ta đang ở khoảng cách xa như vậy, có trận pháp này thủ hộ, căn bản không công kích đến được!

Trương Huyền lắc đầu.

Vừa rồi hắn đã cảm thấy kỳ lạ, đối phương mang nhiều người như vậy làm gì, đều là Danh sư, không có khả năng thật sự đánh nhau, hóa ra là có mục đích như vậy.

Những người này cũng đều là Trận Pháp sư, trên người mang theo đồ vật gì đó, lại lấy linh thú làm trận kỳ, bố trí một cái trận pháp có tính phòng ngự ở chung quanh Trần Mặc này.

Nếu như ở khoảng cách gần, đừng nói là Hồng sư, coi như hắn cũng có thể dùng một quyền đánh tan, nhưng chênh lệch khoảng cách mấy trăm mét. Như vậy bản thân lực công kích đã yếu đi, đối phương lại có sớm chuẩn bị, muốn đánh trúng, ngăn cản đối phương đánh đàn, chỉ sợ sẽ rất khó.

Chỗ đáng sợ của Ma âm sư là ở đây.

Chỉ cần là nơi mà thanh âm có thể truyền tới thì có thể sinh ra công kích, bỏ qua tất cả ngăn cản vật lý.

Nhất định đối phương cũng đã đoán ra điểm ấy, cho nên mới có thể ỷ lại không sợ gì.

- Đáng giận...

Hồng sư cắn chặt răng.

Trương Huyền có thể nhìn ra, tự nhiên hắn cũng có thể suy nghĩ ra.

Bị đối phương vây ở chỗ này, chí ít cũng cách xa mặt đất hơn ngàn mét, không thể đi xuống, cũng đi không được. Quả thật phiền phức rất lớn.

- Danh ngạch mà hắn nói rất có thể là thật, có lẽ hôm nay sẽ có kết quả, vây khốn ta bọn họ một ngày, chỉ cần không tới nơi. Như vậy sẽ rất có khả năng không chiếm được... Có lẽ hắn có chủ ý này!

Hồng sư nói.

- Đúng vậy a!

Trương Huyền gật đầu.

Chuyện này rất dễ đoán, Danh sư lại có thể quan sát tỉ mỉ, đối phương cũng đã biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu như còn không nhìn ra, quả thực có thể đập đầu chết đi.

- Từ không trung nhìn thấy Đế đô rất gần, nhưng nếu đi bộ, không có thời gian nửa ngày thì sẽ không đến được, lại nói... hiện tại chúng ta thân đang ở trên không trung, linh thú không có cách nào phi hành. Như vậy chẳng khác nào bị vây ở nơi này, không thể đi xuống, lên cũng không nổi... Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?

Hồng sư rấ tlaf gấp gáp.

Nếu như bởi vì như vậy mà mất đi danh ngạch, coi như sau đó tìm đối phương gây phiền phức thì cũng vô ích.

Nhưng bây giờ... Bị nhốt ở trên không trung, muốn ngăn cản đối phương đánh đàn cũng không làm được, chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn danh ngạch bị lấy đi hay sao?

- Kỳ thật muốn giải quyết cũng rất đơn giản!

Trương Huyền cười cười.

- Đơn giản? Đơn giản thế nào?

Hồng sư sững sờ:

- Khoảng cách xa như vậy, công kích không đến, mà chúng ta lại không thể bay qua...

- Bay qua? Quá phiền toái...

Trương Huyền lắc đầu, quay đầu phân phó một tiếng:

- Chư vị, bảo linh thú của mình đóng lỗ tai lại.

- Tốt!

Nghe thấy hắn nói chuyện, mọi người sửng sốt một chút, thế nhưng vẫn gật đầu.

Đối với vị Danh sư đứng thứ nhất khi thi đấu này, bọn họ vẫn tương đối tin tưởng.

Rất nhanh, rất nhiều linh thú đã đóng lỗ tai lại.

Sau kh làm xong, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía trước.

- Đơn giản? Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, Hồng sư, đây chính là học sinh của ngươi sao? Làm sao càng ngày lại càng lui bước, không hiểu quy củ như vậy chứ? Trưởng bối nói chuyện, nào có chỗ cho một tiểu nhân vật xen vào...

Nghe thấy hai người nói chuyện, Phùng Vũ cười lạnh một tiếng, đang muốn quát lớn vài câu thì chỉ thấy thanh niên ở phía đối diện mở miệng ra, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên.

- Hống!

Hô! Hô! Hô! Hô!

Còn không có kịp phản ứng thì linh thú dưới thân đám người Phùng Vũ đã trực tiếp rơi tự do rơi xuống đất, rơi thẳng xuống phía dưới.

- Bọn ta, làm sao lại có tình huống này, ah...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK