Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong tiếng kêu thảm, Phùng Vũ như là phát điên.

Từ độ cao hơn một ngàn mét trực tiếp rớt xuống, coi như hắn là Danh sư ngũ tinh, cường giả Hóa Phàm lục trọng thì cũng phải mất gần nửa cái mạng.

Những linh thú này đều được thuần phục, mỗi một đầu đều phi hành rất vững, làm sao lại trực tiếp rơi xuống cơ chứ?

- Là... tiếng rống của tiểu tử kia!

Sửng sốt một chút, hắn cũng hiểu ra, nhất định là tiếng rống của tên vừa rồi kia.

Thanh âm như là long ngâm, tự trên trời mà tới. Đối với người thì cũng không tính là gì, thế nhưng đối với linh thú, như vậy chúng nó sẽ không chịu nổi. Không có trực tiếp thổ huyết ở trên không trung, sau đó ngất đi cũng đã rất không tệ rồi.

- Nhanh dừng lại, phi hành cho ta...

Biết đây không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn rít lên một tiếng, vội vàng câu thông cùng với linh thú dưới thân.

Kết quả hắn đau khổ phát hiện ra, những linh thú này giống như đã chết rồi vậy, chẳng những không có đáp lại, ngược lại mỗi một đầu đều run lẩy bẩy, ngay cả lực lượng phi hành cũng không có.

- Đáng giận!

Nhìn phía dưới càng ngày càng gần mặt đất, Phùng Vũ tức giận tới mức sắp thổ huyết.

Chuyện này là sao!

Vốn hắn đã chuẩn bị xong trận pháp, để Trần Mặc ra tay. Sau đó ngăn lại đối phương, chuyện này không có một chút sơ hở nào. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, người ta cũng có công kích âm ba, hơn nữa... Hiệu quả so với bên hắn còn mãnh liệt hơn nhiều!

Thanh âm của Trần Mặc nghe cảm thấy ưu mỹ, đi tới nơi khác có thể coi như biểu diễn, kiếm chút tiền tài. Mà sóng âm của tên này thì trực tiếp mất mạng...

- Hồng Thiển, ta sẽ trở lại

Điên cuồng gầm rú, lời còn chưa dứt thì đã cảm thấy dưới thân đột nhiên dừng lại, một cỗ lực trùng kích to lớn truyền tới.

Phịch phịch!

Cả người nặng nề ngã xuống trên mặt đất, tạo ra một c cái hố ái to lớn, lực trùng kích mạnh mẽ truyền lại khiến cho xương cốt cả người hắn không biết đã gãy mất mấy chỗ. Miệng phun ra từng ngụm từng ngụm máu!

Chạy tới ngăn cản đám người Hồng Thiển, khiến cho bọn hắn không có cách nào đi vào Đế đô. Kết quả, người không có ngăn cản được mà nhóm người mình lại bị ngã gần chết... Suy nghĩ một chút cũng đã khiến cho hắn cảm thấy nổi điên.

Giãy dụa thân thể đứng lên, lại nhìn qua chung quanh, chỉ thấy đám người Trần Mặc còn thảm hại hơn, tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít, nếu chậm trễ, chỉ sợ tất cả ẽ muốn chết ngay tại chỗ.

Những người này, chỉ có tu vi Hóa Phàm tứ trọng, loại thực lực này chiến đấu còn không yếu. Thế nhưng từ nơi cao như vậy rơi xuống thì coi như trực tiếp nghỉ cơm. Nếu như không phải có linh thú dưới thân xem như khiên thịt, giảm xóc một chút. Như vậy đoán chừng cả đám đã ngã chết tại chỗ rồi.

- Đáng giận...

Càng nghĩ càng giận, hắn lần nữa gào thét, vội vàng lấy ra đan dược chữa thương, cho mọi người ăn vào.

Hắn lòng tin mười phần chạy tới ngăn cản, vốn cho rằng sẽ dễ như trở bàn tay, ai ngờ người không có ngăn lại được mà ngược lại còn té chết mấy đầu linh thú, ngay cả mình cũng bị thương nặng...

- Hồng Thiển, còn tên kia nữa, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi...

Lần nữa gào thét, Phùng Vũ giận dữ ngập trời.

...

- Rơi xuống?

Phùng Vũ phía dưới tức giận tới mức nổ tung, đám người Hồng sư phía trên thì trợn mắt, trợn mắt há hốc mồm.

Bọn họ sớm biết Trương sư rất lợi hại, có thể làm ra thủ đoạn không tầm thường gì đó. Thế nhưng xem như có mơ thì bọn họ cũng không có nghĩ đến, lại không tầm thường như thế...

Một tiếng rống đã khiến cho mười mấy đầu linh thú từ trên không trung rơi xuống, chủ nhân có kêu la cũng không có tác dụng... Như vậy cũng quá mạnh mẽ a!

Như vậy, chẳng phải đã chứng minh, ai dám cưỡi linh thú theo đuổi hắn thì sẽ phải đối mặt nguy hiểm với té ngã hay sao?

- Bọn họ... Có thể ngã chết hay không?

Nuốt một ngụm nước bọt, Hồng sư không nhịn được nói.

Bất kể nói thế nào thì cũng là Danh sư cùng cấp bậc với hắn. Người mạnh như thế, không phải bị người ta đánh bại, mà là từ không trung rơi xuống rồi ngã chết. Nếu chuyện này truyền đi, đoán chừng sẽ bị người ta chế giễu mấy trăm năm, trở thành chỗ bẩn cả đời.

- Khoảng cách cao như vậy, có lẽ rơi xuống không chết, thế nhưng... Cũng quá sức, mặc kệ hắn đi, chúng ta vẫn nên nhanh đi tới hoàng thành đi, đối phương ngăn cản như thế, nhất định đã có chuyện gì xảy ra rồi!

Trương Huyền khoát tay chặn lại.

Nếu không làm như vậy thì hắn cũng không có biện pháp nào khác, mặc dù có thể phi hành, thế nhưng phía đối diện lại có cường giả Hóa Phàm lục trọng, hắn đánh không lại ah!

Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có một chiêu này mà thôi.

Còn việc có thể ngã chết hay không thì mặc kệ hắn ta.

Muốn tìm nhóm người mình gây phiền phức thì phải nghĩ đến sẽ tiếp nhận hậu quả gì... Nói thật, trừng phạt như vậy đã coi như là nhẹ rồi.

- Cũng đúng, đi thôi!

Có thể trở thành Danh sư ngũ tinh, đương nhiên cũng không phải là người lòng dạ mềm yếu, Hồng sư khẽ gật đầu. Lại ra lệnh cho linh thú dưới thân tiếp tục bay đi về phía Huyễn Vũ Đế đô.

Không có tiếng đàn của Trần Mặc công kích, tất cả linh thú đều khôi phục lại, tốc độ phi hành cực nhanh, sau mấy phút đồng hồ đã thấy một tòa kiến trúc nguy nga xuất hiện ở trước mắt.

Hùng vĩ, khí phái, khiến cho người ta có một loại cảm giác tôn quý.

- Đây chính là Huyễn Vũ hoàng cung, không cho phép linh thú phi hành tới gần. Ta thấy chúng ta nên đáp xuống quảng trường trước mắt đi!

Hồng sư chỉ về phía trước, linh thú dưới thân lập tức lượn vòngrồi bay đi về phía quảng trường ngoài hoàng cung, sau đó chậm rãi hạ xuống.

Vừa rời khỏi lưng linh thú thì đã thấy có mấy người mặc trường bào Danh sư tiến lên đón tiếp.

- Hồng sư, ngươi đã đến...

Người nói chuyện này, trước ngực có bốn khỏa ngôi sao lấp lánh, là một vị Danh sư tứ tinh.

- Trang Tần, không phải ta đã bảo ngươi nói cho lão sư hay sao, làm sao... Không những không có người tiến lên đón, ngược lại còn để đám người Phùng sư tới?

Hồng sư nhíu mày một cái.

Trang Tần này cũng không phải là người của Huyễn Vũ đế quốc, mà là người của Danh sư đường Hồng Phong đế quốc. Đã sớm được phái tới, đi sắp xếp công việc sau khi bọn họ chạy tới.

Trước đó hắn đã nói đã liên hệ với người Huyễn Vũ đế quốc, yys là chỉ người này.

- Các ngươi đã gặp Phùng sư?

Trang Tần biến sắc, tràn ngập lo lắng nhìn qua:

- Hắn... Không có làm gì các ngươi chứ?

- Không có!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK