Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đó nhìn cô từ trên cao xuống, Cung Ngũ ngẩng đầu lên, nói: “Nếu anh không tin thì anh có thể đi chứng thực, dù sao thì bây giờ tôi cũng đang ở trong tay anh, chắc chắn ta là tôi không chạy thoát được rồi. Nếu tôi nói dối, muốn chém muốn giết gì thì tùy các anh.”

Tên thủ lĩnh1trả lời: “Bây giờ họ còn hôn mê bất tỉnh, có đạn trong cơ thể, cô chắc chắn ta là họ sẽ không chết chứ?”

Cung Ngũ quay đầu lại: “Lấy đan ra, cầm máu, chờ thuốc giải, còn có ý nghĩa hơn là các anh ở đây uy hiếp một cô gái như tôi. Khẩu súng đó vốn là do vị hôn8phu đưa cho tôi để phòng thân. Anh ấy cũng sợ tôi ngộ sát người khác, cho nên đã đặc biệt điều chế ra đạn là hỗn hợp thuốc gây mê và độc dược, dùng để uy hiếp những kẻ uy hiếp tính mạng tôi dừng hành vi làm tổn thương tôi.”

Vết sẹo trên mặt người đó thay đổi cùng với biểu2cảm trên mặt hắn ta, giống như một con côn trùng xấu xí đang bò trên mặt hắn ta ta, khiến gương mặt hắn ta ta càng trở nên xấu xí dữ tợn hơn. Hắn ta nói: “Hai mươi tư giờ, nếu như họ chết thì cô cũng không sống nổi nữa. Đội quân của tôi ngoài việc kiếm tiền ra, cũng4rất coi trọng tình bạn, cô đã làm hại hai người anh em cực kỳ quan trọng của tôi.”

Cung Ngũ gật đầu: “Hai mươi tư giờ, tôi không đi đâu hết, anh muốn họ sống thì hy vọng duy nhất là vị hôn phu của tôi. Lượng thuốc gây mê và độc dược cũng là do anh ấy cung cấp, anh ấy có thuốc giải mà.” Người đó đứng dậy, độ cao giữa hai người càng trở nên rõ rệt, hắn ta ta chỉ tay vào Cung Ngũ: “Hãy nhớ lấy lời cô nói, nếu họ chết thì cô cũng không được toàn mạng. Tin tôi đi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.” Cung Ngũ mím môi ngồi dưới đất, cô nhìn người đó, nói: “Ừm.” Hơi ngưng lại giây lát, cô lại nói tiếp: “Vị hôn phu của tôi là một người mắc chứng sạch sẽ.”

Tên thủ lĩnh đó đã đi được hai bước, nghe thấy lời cô nói lại dừng bước, nhìn cô: “Ý cô là sao?”

“Nếu như trong khoảng thời gian nào tôi bị bất kỳ thương tổn nào...” Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt người đó, “Nếu bị làm nhục hay bị cường bạo thì tôi không đảm bảo là anh ấy có để ý đến sống chết của tôi nữa không. Tôi muốn sống, tôi có thể bất chấp tất cả, nhưng anh em của anh...” Cô rũ mắt xuống nhìn đất, nói: “Nếu như anh ấy bỏ mặc vì thấy tình trạng của tôi, tôi không chắc chắn ta là anh ấy có muốn tốn công sức để tham gia vào chuyện này hay không đâu. Dù sao thì tôi tự nhận là bản thân không quan trọng được như các anh tưởng tượng đầu”

Tên thủ lĩnh cười lạnh, “Đó không phải là chuyện cô quyết định được.” “Thưa anh.” Cô ngồi dưới đất, từ từ điều chỉnh vị trí cơ thể, tiếng ong ong trong tai dường như đã nhỏ đi. Cô liếm máu mũi chảy đến bên miệng, hít mũi, cố gắng ngửa đầu lên để máu mũi không chảy xuống dưới nữa.

“Tuy tôi không biết mục đích của các anh là gì, nhưng tôi biết quan hệ bạn bè của tôi không rộng đến thế. Cho nên tôi có thể đoán được mục đích các anh tốn công sức bắt cóc tôi chắc chắn ta là nhằm vào Công tước Edward. Nếu như các anh chỉ đơn thuần được người khác thuê mướn thì tôi thế nào, sống hay chết đều không liên quan đến các anh. Nhưng anh này, bây giờ anh em của anh gặp nguy hiểm, anh cần giao thiệp với Công tước Edward, tôi nghĩ các anh nên để ý đến tâm trạng của ngài Edward. Dù sao thì nếu như anh ấy vứt bỏ tôi, anh ấy sẽ hành động thoải mái hơn. Với một người phụ nữ chỉ ở giai đoạn bạn gái, vị hôn thê, anh ấy không cần thiết phải hy sinh quá nhiều thứ, đó không phải là chuyện gì quá khó khăn để lựa chọn cả.”

Tên thủ lĩnh vẫn đứng yên ở đó, hắn ta hơi nhíu mày lại, dường như đang suy nghĩ những điều cô nói. Cung Ngũ vẫn ngửa đầu lên, cảm thấy gáy sắp gãy đến nơi, nhưng nếu không ngửa đầu lên thì cô sẽ lại chảy máu mũi, cho nên có chỉ có thể ngửa lên như vậy.

“Đây chẳng qua chỉ là một vở kịch để cô bảo vệ bản thân.” Tên thủ lĩnh bỗng nhiên cười nói: “Cô tưởng là tôi sẽ mắc lừa cô à?”

“Đúng, đầy đúng là một vở kịch tôi dựng nên để bảo vệ bản thân, nhưng mà anh à,” Cung Ngũ nhìn hắn ta nói: “Ngài Edward là Đại Công tước của Gaddles, anh ấy có niềm kiêu ngạo và vinh quang gia tộc cần phải bảo vệ. Tôi không thấy tôi là thứ gì quý báu đáng để anh ấy phải đánh đổi. Dù sao thì một người đàn ông có thể chấp nhận bạn gái mình có bạn trai cũ, nhưng có một bộ phận đàn ông không thể chịu đựng được khi người phụ nữ của mình từng bị làm nhục. Anh có muốn dùng tính mạng người anh em của mình để đánh cược với thân thể của tôi, tôi không bận tâm, dù sao thì giữa việc bị làm nhục và chết đi, tôi luôn luôn lựa chọn sống sót.”

Tên thủ lĩnh vẫn nhìn cô, một cô gái phương Đông gầy gò với gương mặt nhỏ nhắn đầy vết lấm lem và máu. Hắn ta tin rằng cho dù có mười cô gái như vậy cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta được. Đội quân của hắn ta toàn là những anh em đã hợp tác nhiều năm nay, chưa đến mức toàn quân bị diệt, họ tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất cứ một ai.

Tên của họ sở dĩ được gọi là “Binh đoàn lính đánh thuế anh em” chính là bởi vì mối quan hệ dựa vào nhau, tin tưởng nhau như anh em giữa các thành viên trong đội.

Hắn ta nhìn chằm chằm Cung Ngũ, nhìn thẳng vào mắt cô. Cung Ngủ ngửa đầu lên, đối mặt với ánh mắt hắn ta, thản nhiên đón nhận.

Rồi hắn ta xoay người, đi ra ngoài.

Cung Ngũ mím môi, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn ta, mũi lại bắt đầu chảy máu. Cô cứng đờ người ngồi đó không nhúc nhích, cô không biết hắn ta đã tin rồi hay vẫn còn nửa tin nửa ngờ, cũng không biết tới nay đám người đó sẽ làm gì cô. Cô thấy sợ hãi, nhưng không tuyệt vọng, kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là vậy mà thôi.

Lúc đầu cô nói không sai, ở bên anh Tiểu Bảo sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.

Cô đã sớm biết thế nào anh Tiểu Bảo cũng có người nhằm vào, nhưng phải làm sao đây? Ai bảo cô ngốc nghếch như vậy, mới chỉ có thể đã đồng ý với yêu cầu tái hợp của anh Tiểu Bảo chứ, bây giờ nhìn đi, vừa mới tái hợp được bao lâu mà đã có người bắt cóc cô rồi.

Đúng là quá xui xẻo mà. Người đó đã đi đến cửa, bỗng nhiên nói: “Hai mươi tư giờ, trong khoảng thời gian này tôi có thể bảo đảm an toàn cho cô, nếu như hai người anh em của tôi chết...” “Tôi biết, anh đã nói rất nhiều lần rồi.” Cung Ngũ tiếp lời.

Hai mươi tư tiếng, đó là thời gian Cung Ngũ có được từ chỗ tên thủ lĩnh.

Sau khi thấy tên thủ lĩnh, người đang ở trong căn phòng nhỏ tối tăm đều bị gọi hết ra ngoài, chỉ có mình Cung Ngũ ngồi dưới đất. Cô cũng không biết bây giờ là lúc nào, cũng không biết là mấy giờ. Nguồn sáng trong căn phòng nhỏ tối tăm đã bị lấy đi mất, chỉ còn một mảng đen kịt.

Danh Sách Chương: