Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở thế kỷ hai mươi mốt, có thể nói Hệ thống Tiểu Nhất là sự tồn tại vô địch, nó hoàn toàn miệt thị tất cả các loại hệ thống khác ở thế kỷ cũ, nhưng ở Liên minh, nó chỉ có thể được cho là đứng đầu trong phạm vi những gì họ biết. Nhưng những thứ không bằng nó cũng không hẳn là không thể có năng lực giống như nó.

Ít nhất là ở một vài lĩnh vực, nó muốn thắng cũng phải cố hết sức chứ không phải hoàn toàn lấn át được.

Lần này, cuối cùng nó cũng gặp được một hệ thống mà trong thời gian ngắn nó không thể nào đánh bại được.

Mặc dù hệ thống này vẫn còn có sự thiếu sót.

“Đệch! Mẹ nó ai thiết kế đấy! Ngu quá vậy!”

Ba gã này đưa Tề Tiểu Tô và Minh Dao rời khỏi thị trấn Long Viên, ra khỏi khu mười một, chúng chạy vận tốc hai trăm về phía khu mười, sau đó chúng không dừng lại mà tiếp tục chạy về khu chín, tiếp tục hướng về phía trước, cuối cùng Hệ thống Tiểu Nhất cũng không nhịn được nữa, muốn bùng nổ.

Cái hệ thống rách nát của cái xe này kiểu gì mà chỉ cần có Minh Dao là có thể điều khiển được vậy.

Không có báo động, cũng không có bất kỳ cái gì để công kích.

Hệ thống này như một cái thùng sắt, làm nó không tài nào xâm nhập vào để đoạt quyền điều khiển được, nhưng kiểu chống “cướp” này, có tác dụng cái rắm?

Bọn chúng cứ bắt luôn Minh Dao chẳng phải là xong rồi sao.

Cái này mà cũng được gọi là bảo vệ à?

Hay là người thiết kế cảm thấy, chẳng bao giờ có người nghĩ muốn cướp xe của Minh Dao?

Người khác bắt Tề Tiểu Tô đi, hệ thống cũng không thấy khẩn trương.

Nhưng nếu là người của căn cứ nghiên cứu bắt Tề Tiểu Tô thì nó lại sợ.

Những kẻ ở đó đều bị điên, là kẻ điên trong lĩnh vực này.

Chẳng ai biết bọn chúng đang nghiên cứu cái gì, cũng không biết ở nơi đó có thuốc hoặc thiết bị, dụng cụ tiên tiến gì.

Không nói đến những cái khác, chỉ cần vừa đến nơi bọn chúng đã tiêm cho Tiểu Tô thứ gì đấy, khiến cơ thể của cô xảy ra biến đổi thì xong đời rồi, xong thật rồi.

Đến cả Thiếu soái cũng kiêng kỵ nơi đó.

Phải cản chúng lại trước khi Tề Tiểu Tô bị đưa vào căn cứ nghiên cứu.

Thế nhưng, bình thường mỗi ngày Vệ Thiếu soái vẫn hỏi thăm Tiểu Tô đang làm cái gì hơn một trăm lần, thì nay đã biến mất được hai ngày rồi.

Chẳng lẽ ngài ấy đang đi làm nhiệm vụ? Ra ngoài vũ trụ rồi à? Cách khá xa? Nên không liên lạc được?

Hay nó nói cho Thủ trưởng ban Chấp hành?

Đúng vậy, nó nên tìm Thủ trưởng ban Chấp hành mới đúng. Có điều, hiện tại nó chưa dám khẳng định Thủ trưởng ban chấp hành có tiện đối đầu cùng căn cứ nghiên cứu hay không. Nếu để cho bọn chúng biết mối quan hệ của Thủ trưởng và Tề Tiểu Tô thì có phải sẽ khiến Tề Tiểu Tô càng lâm vào nguy hiểm hơn không?

Nghĩ đến điểm này, Hệ thống Tiểu Nhất lại do dự.

Không đến lúc cuối cùng, tốt nhất nó vẫn không nên tìm Thủ trưởng ban chấp hành.

Nhưng những người khác chẳng ai có thể làm đối thủ của người bên căn cứ kia cả, vô dụng.

Hệ thống Tiểu Nhất cuống cả lên, đột nhiên nó nhớ ra sáng nay nhận được tin nhắn của Tần Tốc, nó lập tức moi cái tin nhắn kia ra từ trong kho lưu giữ.

Tin nhắn chưa đọc.

Đến từ Tần Tốc.

Hệ thống gấp gáp ấn mở, vừa nhìn thấy tin tức bên trong, nó lập tức bị sốc, hoàn toàn bị sốc.

Chẳng lẽ thật sự xong đời rồi?

Thủ đô.

Bệnh viện quân đội.

Trong một phòng bệnh, Vệ Thường Khuynh quấn băng gạc đầy đầu, sắc mặt trắng bệch như thể không còn sinh mệnh nằm ở trên giường, trên người dán các loại dây rợ dụng cụ.

Bên ngoài hành lang, Quân Lương dựa người vào tường, đầu cúi thấp, im lặng.

Xa Vũ ngồi ở trên ghế phía đối diện, đôi chân duỗi dài, dựa lưng vào thành ghế, vẻ mặt mệt mỏi.

Tần Tốc ngồi bên cạnh cậu ta, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại di động ra, ấn mở, nhìn màn hình, rồi đóng lại, rồi lại ấn mở, nhìn màn hình, đóng lại…

“Mợ Vệ vẫn chưa trả lời lại à?” Xa Vũ liếc sang, mày nhíu lại.

Tần Tốc ừ một tiếng trong cổ họng.

Xa Vũ tức giận đứng lên, đá chân vào cái ghế, miệng thầm mắng một lời thô tục.

“Con mẹ nó cuối cùng là làm cái gì vậy!”

“Xa Vũ!” Quân Lương quát lên. “Thằng nhóc cậu không muốn sống nữa à?”

Xa Vũ vuốt mặt một cái, nói: “Không phải tôi đang mắng mợ Vệ, tôi nào dám? Tôi đang mắng bọn Will ấy, chúng quá vô sỉ!”

Will, kẻ đứng đầu trong bảng xếp hạng tinh tặc vũ trụ.

Liên Minh Sock chính là nhóm tinh tặc đứng đầu bảng tinh tặc vũ trụ. Đám này khác với Brien, đám tinh tặc của Brien do hắn cầm đầu, do chính hắn tập hợp được một đám người.

Còn Liên Minh Sock tương đương với một quốc gia nhỏ, bọn chúng có thủ lĩnh, nhưng người thủ lĩnh này là được tuyển ra từ mười hai đoàn trưởng của quân liên minh, ngoài người thủ lĩnh này, mười một tên đoàn trưởng khác cũng đều có quân lực và thế lực riêng.

Vì lợi ích mà chúng tập hợp lại một chỗ, đã qua nhiều năm như vậy, những cái lợi ích kia đã khiến chúng liên kết chặt chẽ không thể tách rời. Có nhiều người cùng tập trung một chỗ như vậy thì về thế lực, tài lực và binh lực của chúng, Brien không thể nào so sánh được.

Vì thế lúc trước mới nói, khoảng cách giữa hạng ba và hạng một, hạng hai không phải chỉ kém một chút thôi đâu.

Mà tên Will này chính là một trong những đoàn trưởng Liên Minh Sock, hắn còn không phải là thủ lĩnh.

Nhưng nghe nói hắn rất có thể sẽ tranh cử lên làm thủ lĩnh trong nhiệm kỳ tới. Will là một tên tinh tặc cực kì hung tàn khát máu, hắn còn đặc biệt cảm thấy hứng thú với vũ khí hạng nặng, đám quân dưới tay hắn cũng đều là những tên có sức mạnh rất đáng kể, những tên này đều là kẻ dã man hung tàn, chỉ cần một lời không hợp là có thể lao vào đánh nhau, chẳng quan tâm đến thứ gì khác.

“Tên Will này vô sỉ cũng chẳng phải là chuyện mới gần đây.” Quân Lương thở dài. “Nếu không phải mấy ngày nay đội trưởng bắt mình thao luyện kinh khủng như vậy, lại còn bị sốt, người không tỉnh táo thì cũng không đến mức không tránh được.”

Nghe Quân Lương nói những lời này, cảm xúc của Xa Vũ cũng trầm xuống: “Tôi không thể hiểu nổi, tại sao đội trưởng của chúng ta lại biến thành như thế này?”

Đúng vậy, vì sao anh ấy lại biến thành như thế?

Nếu trước kia mà có người nói với bọn họ rằng, Vệ Thường Khuynh sẽ khốn khổ vì tình, bị tổn thương vì tình, còn vì thất tình mà giày vò chính mình, thì toàn đội bọn họ chắc chắn sẽ dùng nước bọt dìm chết kẻ đó.

Nhưng bây giờ thì không thể làm thế được.

Vì Vệ Thường Khuynh đang rơi vào đúng hoàn cảnh đó.

Bọn họ không biết nguyên nhân bên trong, chỉ biết là Tề Vân Diên đột nhiên biến mất.

Mọi chuyện đều đang rất tốt, cô vừa mới chính thức gia nhập chiến đội Diệm Ưng, mấy người bọn họ còn đang chờ xem đội trưởng sẽ cùng ngọt ngào với cô, ấy thế mà người đã không thấy tăm hơi đâu rồi.

Từ ngày đó trở đi, toàn bộ ban ngày Vệ Thường Khuynh đều chết dí ở trong đội, không luyện tập đến chết thì ngồi nhìn các loại bản đồ giữa các hành tinh, sau đó còn xin mang bọn họ đi tìm tinh cầu thứ cư, cứ như thể không lật toàn bộ vũ trụ lên một lần thì không thể bỏ qua.

Ban đêm anh ấy không đi cùng bọn họ.

Nhưng từ cặp mắt vằn tơ máu và khuôn mặt gầy đi nhanh chóng, bọn họ đều có thể đoán được, chắc chắn ban đêm anh ấy đều không nghỉ ngơi tốt và cũng không ăn cơm đầy đủ.

Người không phải làm bằng sắt, làm sao có thể không mệt mỏi đây?

Nhất là trước hôm đi làm nhiệm vụ, đội trưởng mới phát hiện mình bị sốt.

Nơi bọn họ đi kiểm tra là một hành tinh thứ cư đã được Liên minh thiết lập trạm không gian, vốn nhiệm vụ này không có gì nguy hiểm, nhưng không hiểu tại sao Will lại mang quân chạy tới nơi đó, còn không nói lời nào đã tấn công bọn họ?

Đội trưởng cũng vì cứu bọn họ nên mới bị thương.

Nhưng trước khi bị ngất đi, anh ấy còn hạ lệnh không được phép tìm mợ Vệ.

Họ thật sự không hiểu, rốt cuộc thì hai người này đã xảy ra chuyện gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK