Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyên khí tổn hao nhiều, bị thương...

Bị cái em gái ngươi ah!

Mới vừa rồi ngươi đánh Phùng sư như vậy mà cũng kêu chiến đấu?

Ta nhìn thấy ngươi đang ngược đãi người ta, thân ngươi không bị động tới, hơi thở không gấp, làm sao lại tới mức nguyên khí tổn hao nhiều, trong vòng mười năm không có cách nào chiến đấu cơ chứ?

Người chân chính tổn hao nhiều chính là Phùng sư đang nằm dưới đất kìa, ngươi có biết hay không?

Ngươi nhìn hắn xem... Mắt cũng đã bắt đầu trợn trắng...

Trái lại, ngươi đánh xong đối phương còn tinh thần sảng khoái, cao hứng đến mức miệng ngoác tới tận mang tai...

- Bị tổn thương hay không bị tổn thương, trong lòng chúng ta rõ ràng nhất. Ta nói ngươi có dám nghênh chiến hay không!

Càng nghĩ càng giận, La Chiêu Danh sư cắn răng hét lớn.

- Nếu như ngươi thực sự không để ý tới đạo nghĩa và tôn nghiêm của Danh sư, muốn lợi dụng lúc ngươi khác đang yếu đuối mà đánh. Như vậy ta đồng ý với ngươi cũng không có gì, như vậy đi, ta sẽ quyết định quy tắc tỷ thí.

Hồng sư lạnh nhạt nhìn qua:

- Chúng ta mỗi người cưỡi một đầu linh thú phi hành, lại tỷ thí ở trên không trung, độ cao chí ít là một ngàn mét, ngươi dám... Hay là không dám!

- Ngươi...

La Chiêu run rẩy.

Chiến đấu ở trên không trung?

Vừa rồi cảnh tượng được ngọc tinh ghi chép lại hắn còn nhớ rõ mồn một ở trước mắt. Nếu như thực sự giao đấu với người này ở trên không trung, sợ rằng hắn sẽ giống như Phùng sư đang nằm trên đất. Trực tiếp ngã đến mức bán sống bán chết, sau đó... Lại bị xông lại đánh cho một trận...

Đừng nói là giáo huấn đối phương, có thể sống sót hay không, cũng còn khó nói.

- Không dám?

Hồng sư liếc mắt, tỏng mắt tràn ngập vẻ xem thường:

- Không dám thì cũng đừng khiêu chiến, đường đường là Danh sư, khiêu chiến một người bị thương mà còn không dám nghênh chiến, quá mất mặt!

- ...

Vẻ mặt đỏ lên, La Chiêu tức giận tới mức thiếu chút phun ra một ngụm máu tươi.

Trước kia hắn nhìn thấy Hồng sư rất bình thường, hiện tại sao lại vô sỉ như vậy chứ?

- Được rồi, các ngươi đã không muốn khiêu chiến, ta cũng lười tiếp tục truy cứu. Lần này ta đến tìm các ngươi chỉ có một việc, các ngươi cản ta ở trên không trung, phá hoại công bằng, công chính. Cho nên chuyện này nhất định phải cho ta một câu trả lời!

Hừ lạnh một tiếng, Hồng sư tiếp tục nói.

Mục đích hắn tới nơi này chính là vì đòi một lời giải thích, hiện tại đã đánh xong Phùng Vũ. Lửa giận đã tiêu tan hơn phân nửa, đành phải nhìn xem... Còn có thể tìm chút công đạo về hay không.

Vốn, sau khi sắp xếp cho mọi người xong rồi hắn sẽ đi tới đây, thế nhưng Trương sư đã gọi hắn lại, hàn huyên một hồi.

Hiện tại xem ra, vẫn là phương pháp của Trương sư hữu dụng.

Nếu không, dùng suy nghĩ lúc trước của hắn, xông lại mắng to một trận, sau đó rời đi. Không những không có khiến cho đối phương một lần giáo huấn phải nhớ kỹ, mà lửa giận của bản thân cũng không tiêu tan được.

Thậm chí, đối phương sẽ còn liên thủ, hắn sẽ phải chịu thiệt.

Hiện tại, vừa tới đã dùng đại nghĩa để Danh sư khiêu chiến, ngăn chặn cho đối phương không nói ra lời. Sau đó lại dùng phương thức cưỡi linh thú phi hành để chiến đấu, làm cho đối phương không dám nghênh chiến. Coi như bọn họ muốn phản kích thì cũng không có biện pháp.

- Trả lời? Ngươi còn muốn có câu trả lời sao?

La Chiêu và một Danh sư khác nhìn nhau, thiếu chút nữa đã tức chết.

Ngươi vừa đến đã đánh cho Phùng sư suýt tắt thở, còn muốn chúng ta cho ngươi một câu trả lời?

- Rất đơn giản, dùng thủ đoạn hèn hạ để ngăn cản chúng ta, nhất định phải bồi thường chúng ta. Như vậy đi, ta cũng không muốn nhiều, 500 viên linh thạch trung phẩm. Như vậy chuyện này sẽ qua, ta cũng sẽ không bẩm báo với lão sư và bệ hạ, nếu không, nhất định ta sẽ náo loạn chuyện này, để mọi người phân xử cho ta!

Hồng sư khoát tay nói.

Hắn lực lượng mười phần, Trương sư là nhân vật mà ngay cả Mạc đường chủ của Hồng Viễn Danh sư đường cũng bằng lòng lấy ra linh thạch thượng phẩm để kết giao. Chuyện này không nháo còn tốt, một khi náo lên, nhất định ba tên này sẽ phải chịu trừng phạt.

- 500 viên... Linh thạch trung phẩm?

Thân thể hai người nhoáng một cái.

Mặc dù bọn họ là Danh sư ngũ tinh, thế nhưng trong tay cũng không có nhiều linh thạch trung phẩm cho lắm. Có thể lấy ra một hai trăm viên cũng đã coi như rất nhiều, một hơi muốn 500... Quả thực chính là cướp bóc!

Thế nhưng chuyện này, quả thực là bọn họ đuối lý.

Dựa theo ý tưởng trước đó, người này bị vây khốn một ngày. Sau khi bị mất ba danh ngạch, nhất định sẽ không còn mặt mũi gặp người khác mà sẽ xoay người rời đi. Hơn nữa, coi như nói ra, cũng coi như là ngươi không có bản lĩnh...

Ai ngờ, người ta không có bị sao, lại còn chạy tới, chiếm thượng phong “Đại nghĩa”, khiến cho ngươi muốn cự tuyệt cũng không được.

Hai người bọn họ buồn bực suy nghĩ tới mức muốn thổ huyết.

- Chuyện này là chúng ta làm có chút lỗ mãng. Chỉ có điều, Hồng Thiển, ngươi cũng không cần đúng lý không tha người như vậy a. Lại nói, không phải các ngươi cũng không sao hay sao? Đối nhân xử thế nên giữ lại một đường, ngày sau còn dễ nói, không cần thiết phải làm tuyệt như thế a!

La Chiêu hất ống tay áo lên.

- Không sai, tất cả mọi người đều là Danh sư ngũ tinh, tai to mặt lớn, ngươi đánh cũng đã đánh rồi. Đánh cho nghiện, ngươi còn muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ không biết nghĩ cho chúng ta hay sao?

Lão giả thứ hai cũng tức giận tới mức sắc mặt đỏ lên.

- Nghĩ thay? Hay là thanh toán không được?

Hai tay Hồng sư chắp ra sau lưng.

- Hừ, linh thạch trung phẩm đối với Danh sư ngũ tinh chúng ta cũng là bảo vật quý đồ vật, năm trăm viên, ngươi có thể một lần duy nhất cầm ra được sao?

La Chiêu khẽ nói.

- Không bỏ ra nổi cũng không sao. Ta nghe nói, tối nay thái tử thiết yến đãi khách. Sẽ thương nghị xem sẽ giải quyết chuyện ba danh ngạch như thế nào. Mà giải quyết như thế nào, giải quyết ra sao. Các ngươi đến Đế đô sớm như vậy, chắc hẳn đã sớm hỏi thăm rõ ràng a! Chỉ cần nói ra phương pháp giải quyết, cũng đưa phương pháp mà các ngươi đã thương nghị ra. Như vậy chuyện này, cũng coi như không có gì!

Hồng sư vẫy tay nói.

500 linh thạch trung phẩm, Danh sư ngũ tinh không thể nào cầm ra được. Hắn chỉ đang rao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ mà thôi!

Hiện tại việc cấp bách chính là biết được thái tử sẽ giải quyết vấn đề ba danh ngạch như thế nào, cũng tiện để sớm có chuẩn bị, không đến mức luống cuống tay chân.

- Cái này...

La Chiêu và một lão giả khác, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK