Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ngồi dưới đất, thấy mặt đất quá lạnh, cho nên cô bò từ dưới đất lên từ từ dựa vào những gì ghi nhớ được khi nãy, lần sờ ngồi được lên ghế. Cánh tay vừa đau nhức lại khó chịu, đã không cử động được nữa. Cô dựa vào tường, hơi ngửa đầu1lên, suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm thế nào nữa.

Vốn dĩ rõ ràng chỉ là thuốc gây mê, cô đã nói dối. Nếu như anh Tiểu Bảo nghe điện thoại và nói không khớp với cô thì kết cục của cô chắc chắn ta là sẽ rất thảm.

Nhưng đây là các cô có8thể nghĩ ra được trong thời gian ngắn nhất, nếu không, cô sẽ phải đối mặt với kết cục bị làm nhục tập thể đáng sợ không biết sẽ đến lúc nào, cô đành phải cược một ván.

Bây giờ xem ra, bạn bè và người thân bên cạnh đã không giúp được cô nữa rồi.2Mẹ cô ở tận Thanh Thành xa xôi, cho dù có ở Gaddles thì e rằng cũng chỉ có thể lo lắng, còn các bạn của cô đang ở đâu chứ? Cô không biết bây giờ họ có ổn không, có bị cô liên lụy hay không?

Nghiêm túc suy nghĩ lại, hy vọng duy nhất4của cô cũng chỉ có mình Công tước đại nhân, thực sự chỉ có mình anh Cô không còn sự lựa chọn nào khác, thứ duy nhất có thể khiến cô dấy lên chút hy vọng là mối quan hệ với anh. Cung Ngủ không biết kết cục của mình sau hai mươi tư giờ nữa sẽ thế nào, nhưng có thể bảo vệ được lúc nào hay lúc đấy, ai biết được sẽ có kỳ tích gì xảy ra chứ? Cô mệt mỏi dựa vào tường ngồi, trong đầu đang suy nghĩ xem phản ứng của Công tước đại nhân sẽ thế nào. Anh ấy có vì cô bị bắt cóc mà đến cứu cô không?

Hay là sau khi suy đi tính lại cân nhắc thiệt hơn thấy có người kìm kẹp chân tay là quá thiệt thòi? Một người kiêu ngạo cả đời, có lẽ sẽ không cho phép bản thân mình bị uy hiếp đúng không? Liệu anh có lo lắng cho tính mạng của cô hay không?

Cung Ngũ bỗng nhiên nghĩ ra rồi, lúc đầu anh nói là sợ cô trở thành gánh nặng của anh nên mới chia tay, có phải là thực ra là anh đang nói thật, còn việc bị bệnh mới là giả hay không?

Còn tâm tư anh muốn quay lại với cô, nói không chừng là vì muốn lợi dụng cô làm mồi câu cá lớn, nếu không thì sao có chuyện trùng hợp như vậy được chứ, vừa mới làm hòa chưa được mấy ngày cô đã lại bị bắt cóc rồi.

Một mình Cung Ngũ bị nhốt trong căn phòng tối, cái đầu nhỏ thực sự lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, càng nghĩ cô càng thấy lòng mình lạnh lẽo, dường như sự thật chính là như vậy. Đang yên đang lành sao bỗng nhiên anh Tiểu Bảo lại muốn quay lại với cô chứ? Chắc chắn là có mục đích rồi. Nếu như vậy, lúc đầu đúng là anh vì muốn tốt cho cô cho nên mới kiên quyết chia tay, còn nay anh lại có mục đích khác.

Dù sao ban đầu lúc đó hai người đang mặn nồng, còn nay họ chia tay đã nửa năm, chắc chắn là tình cảm không còn được như lúc trước, cho nên anh mới hạ quyết tâm làm vậy... Quả nhiên là nếu suy nghĩ cẩn thận lại, bên cạnh cô không có lấy một người tốt nào.

Thanh Thành vẫn tốt hơn, ít nhất thì còn có người nhà ở bên cạnh cô, không đến nỗi dồn cô vào chỗ chết!

Nhìn lại xem những người bên cạnh cô đều là những kẻ như thế nào chứ? Ai nấy đều muốn nghĩ cách lừa cô, trên mặt cô viết rõ mấy chữ dễ bị lừa lắm à?

Cô nghiêng người dựa vào tường nằm xuống, xung quanh vẫn đen kịt, cô mở to mắt hay nhắm mắt lại cũng không có gì khác biệt cả. Cô vừa đói vừa mệt, bây giờ là sáng hay chiều?

Hôm nay cô dậy sớm, trong hang Mắt Quỷ lại không có đèn sáng, không biết cô bị thứ gì đánh ngất, mở mắt ra đã ở đây rồi. Tính ra thì cô cũng được coi là một con tin ngoan ngoãn, không ồn ào không gào khóc, cứ nằm đấy không nói gì. Vốn dĩ cứ tưởng như vậy sẽ ít bị đánh hơn, nhưng đám cẩm thú đó một khi đã ra tay thì không trượt phát nào, toàn thân cô đau nhức tê dại.

Nhắm mắt lại nằm bất động trong căn phòng, thậm chí không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, người đứng gác cửa bên ngoài liếc nhìn vào bên trong, “Chết rồi à?” Sand còn đang ngậm điếu thuốc trong miệng, nghe thấy tiếng động bên này liền ngửa đầu lên, liếc nhìn, “Chết rồi?” “Không có động tĩnh. Không có âm thanh gì cả, liệu có phải là nó chết rồi không?” Sand cười, “Không đâu, cô ta không chết được đâu.” “Không có động tĩnh gì thật.” Sand đi tới, mở cửa ra, móc đèn pin trong túi áo ra, đi vào trong, soi đèn pin một vòng, chiều lên người Cung Ngũ.

Cô bị trói rất chặt, dựa vào ghế, mái tóc đen hỗn loạn xõa ra, giống như bọt biển nổi trên mặt nước, mang theo hơi thở của sự chết chóc.

Sand treo chiếc đèn pin to lên tường làm bóng đèn, sải bước đi đến sờ lên mặt Cung Ngũ, ngón tay thử thăm dò hơi thở từ mũi của cô, ngẩng đầu lên nhìn hai người đang lo lắng đứng ở cửa, nói: “Còn sống, đi lấy chút đồ ăn và nước uống đến đây, cô ta cần ăn thứ gì đó. Hành động của chúng ta cũng bị kiểm soát.”

Người đứng ở cửa đeo súng lên vai, gật đầu, xoay người đi lấy đồ ăn và nước uống.

Cung Ngũ nghe thấy giọng Dung Trần, cô mở mắt ra, phát hiện trong căn phòng nhỏ tối tăm lại có ánh sáng, cô nằm im không động đậy. Đồ ăn và nước uống được mang đến, Sand lấy chai nước chạm vào vai cô, “Này, uống nước.”

Cung Ngũ khẽ cử động, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng có mấy lần cũng không được, người đã nằm xuống, nếu không có ai giúp đỡ thì rất khó ngồi dậy được.

Sand kéo dây thừng trên người cô.

Người đứng ở cửa liếc nhìn họ, nở nụ cười kỳ quái đóng cửa lại.

Cung Ngũ ngồi dậy, hít hít mũi, nhìn chai nước anh ta đưa đến trước mặt mình, nói: “Tôi không uống được.”

Sand liếc nhìn dây thừng trên người cô, khom người móc một con dao ở túi bên cạnh quần ra, cắt đứt dây thừng, “Đừng có chạy lung tung, cô không chạy thoát được đâu.” Dây thừng trên người Cung Ngũ đã được nới lỏng ra, nhưng hồi lâu sau cánh tay vẫn chưa động đậy được, bị cố định đã quá lâu nên trở nên cứng đờ, chỉ có thể từ từ dịch xuống dưới. Mỗi lần chỉ dịch chuyển một chút, cô cũng không nên được kêu lên đau đớn.

Vẻ mặt Sand tỏ vẻ ghét bỏ, “Con gái đúng là nhõng nhẽo.”

Đặt nước và đồ ăn sang bên cạnh cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh, đôi chân đi ủng chiến gác lên chiếc ghế ngay trước mặt. Cung Ngũ cẩn thận cử động cổ tay, đến khi cánh tay dần cử động được rồi, lúc này mới cầm đồ ăn lên chậm rãi ăn. Miếng vải áo trên người bị xé rách được cô nhét vào trong nội y, treo nghiêng trên người. Cô lau vết máu đã sắp khô trên mũi, lau máu dính lên tay đi, rồi bắt đầu ăn. Khi cô ngồi đó ăn, Sand dựa vào tường ngồi cạnh cô, miệng ngậm điếu thuốc, mắt nhìn sang bên kia tường, tròng mắt không chuyển động.

Hai người ngồi cùng một bên, Cung Ngũ ra sức ăn, Sand ngồi gác chân hút thuốc. Cung Ngũ ăn hết đồ ăn, cẩm chai nước uống một ngụm to, thở một hơi thật dài, nói: “Thỏa mãn rồi!” Sang nghe tiếng cô, cúi đầu nhìn sang, cười nói: “Thế mà cô đã thỏa mãn rồi à? Cô dễ dàng thỏa mãn quá rồi đấy. Tôi tưởng cô hưởng phúc quen rồi, không ăn nổi mấy thứ đồ này chứ.”

Cung Ngũ dựa người vào tường, nói: “Mẹ tôi nói rồi, con người sống trên đời có phúc hưởng nhưng cũng có tội phải chịu, nếu không cân bằng được thì sẽ sống rất khổ sở.”

Sand cười, sau đó chậm rãi quay người sang nhìn Cung Ngũ: “Những người tôi từng gặp trước đây thì sẽ ra sức mắng tôi thì sẽ triệt để truy hỏi xem tại sao, có người trước khi chết còn không biết tại sao, có người chết rồi cũng không biết là ai hại. Sao cô lại không hỏi?”

“Có lẽ là bởi vì tôi là người khác với mọi người.” Cung Ngũ nhìn thẳng phía trước, dựa người vào tường, mơ màng nói: “Tôi mạnh mẽ hơn họ. Ít ra thì khi tôi còn chưa chết, tôi đã biết ai là người hại tôi, tôi nên thấy cân bằng tâm lý mới đúng.”

Sand cười: “Ô,nghe cũng đúng.”

Sau đó Cung Ngũ chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, rồi nói: “Dung Trần, khi anh đi có thể đừng mang đèn đi được không?”

Sand quay sang nhìn cô: “Làm gì? Cô đã làm bị thương hai người, không thể để cô giữ thứ gì được.”

Cung Ngũ trả lời: “Tôi không thích bóng tối lắm, nếu không để lại được thì đành thôi vậy. Không thể khiến anh khó xử được.”

Sand gật đầu: “Tạm thời tôi vẫn chưa đi, cho nên có thể để lại một lúc.” Sau đó anh ta móc súng của Cung Ngũ ra, lật qua lật lại nhìn màu sắc, hỏi: “Đây là điện thoại của cô? Còn có chức năng của súng?”

Cung Ngũ liếc nhìn, “Ừm. Anh Tiểu Bảo đã chế tạo nó cho tôi.” Sand từng muốn khôi phục lại nó, phát hiện ra làm thế nào cũng không được, anh ta hỏi: “Cái này phải làm thế nào?”

Cung Ngũ giơ tay ra cầm lấy, kết quả Sand rụt tay lại, anh ta cười, “Cái này không thể đưa cho cô được, nhỡ chẳng may cô cho tôi một phát súng.” Cung Ngũ bĩu môi, nói: “Cái này ngoài tôi ra thì người khác không dùng được, cho dù là biển hình hay sử dụng đều cần phải có vân tay của tôi.” Cô liếc nhìn anh ta, “Cho nên không thể dạy anh được.” Sand cầm lên xem xét, gật đầu: “Đúng vậy, đúng là chiếc điện thoại này rất kỳ quái. Lúc đầu tôi đã định cài hệ thống theo dõi trong máy nhưng không thành công. Công tước Edward quả không hổ là chuyên gia trong lĩnh vực này, ngay cả một chiếc điện thoại cũng có chức năng chống theo dõi.”

Cung Ngũ liếc nhìn anh ta, rồi lại nhìn hệ thống trong tay anh ta, quay đầu nhìn về phía trước, không nói gì. “À đúng rồi, chiếc điện thoại này của cô có hệ thống định vị, cô không biết đúng không?” Sand đột nhiên lại hỏi.

Cung Ngũ lại nhìn anh ta, “Không biết. Nếu đã có định vị, các anh để điện thoại của tôi ở đây, không sợ bị truy ra tung tích hay sao?” Sand ngẩng lên nhìn cô, cười: “Nếu như biết bị truy ra được thì sẽ đợi ở đây không? Người trong binh đoàn của chúng tôi đã phân công đầy đủ, một người trong đó sẽ chuyên môn đối phó vấn đề này, xâm nhập phá giải một chiếc điện thoại không khó đến thế?

Danh Sách Chương: