Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ối, con bé không biết xấu hổ này, sao lại là của cháu chứ?”

“Dám ăn mấy thứ này với chú chắc chỉ có cháu thôi. Chú à, chú nói xem, có thế nào cháu cũng là đệ tử nhập môn của chú mà nhỉ?” Thủy An Lạc tiếp tục nghênh ngang nói.

“Ha ha... chú thấy cô nhóc cháu cũng được lắm đó!” Chú Hạng cười ha hả nói, “Bà nội cháu đúng là lo thừa rồi. Cháu ấy à, có vứt vào bãi tha ma chắc cũng khóc lóc rồi chạy được ra ngoài thôi.”

Thủy An Lạc bĩu môi: “Cháu có điên đâu mà tự dưng chạy đến bãi tha ma làm gì ạ?”

Cô cũng có phải là cái tên biến thái Sở Ninh Dực kia đâu!

Tới chiều, Thủy An Lạc lại can đảm theo chú Hạng vào nhà xác lần nữa. Nhưng thử mấy lần cô cũng không dám nhấc xác lên cùng với chú Hạng.

Chú Hạng cũng không làm khó cô, dám bước vào đã là tiến bộ lớn rồi.

Thủy An Lạc bám vào cánh cửa nhìn người đeo găng tay đang bận rộn trong phòng: “Chú không sợ thật à?”

“Không có gì đáng sợ hết. Cháu chưa từng nghe câu "không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa" à?”

Thủy An Lạc hơi hơi cúi đầu rồi lại lẩm bẩm câu gì đó.

Thủy An Lạc làm việc ở nhà xác đến tận trước Giao thừa, mà trong khoảng thời gian này Phong Phong cũng đã xuất viện, nhưng Thủy An Lạc không gặp anh ta.

Thủy An Lạc được nghỉ trước Giao thừa hai ngày, còn chú Hạng thì vẫn ở lại trông nhà xác.

Lúc Thủy An Lạc thu dọn đồ đạc lại cảm thấy hơi tò mò nên hỏi ông: “Chú Hạng, chú không đón Tết à?”

“Tối ba mươi chú về, hôm đấy chúng nó mới về!” Chú Hạng cười ha hả, gần đây ông chú này rất hay cười.

Thủy An Lạc nghĩ “chúng nó” mà ông nói chắc là con trai và con dâu ông rồi.

Cô chúc Tết ông sớm trước rồi mới xách đồ đi về.

Bởi vì hôm nay cô được về sớm nên Sở Ninh Dực vẫn chưa tan làm, lúc này cũng mới ba giờ chiều.

Thủy An Lạc khoác balo đứng ngoài nghĩ một hồi, quyết định tới công ty xem anh Sở nhà cô đang làm gì.

***

Sở Ninh Dực với An Phong Dương đang đấu thầu quyền sử dụng của một mảnh đất. Lúc nhận được điện thoại của Thủy An Lạc, anh hơi bất ngờ.

“Em đang ở dưới công ty à?”

“Vâng, hôm nay em được tan làm sớm, bất ngờ chưa! Mau xuống đây đón em đi!” Giọng nói hưng phấn của Thủy An Lạc vọng từ điện thoại ra.

Sở Ninh Dực: “...”

Cô vợ ngốc nhà anh lại lên cơn đấy à!

Thấy Sở Ninh Dực nhíu mày, An Phong Dương ngồi bên cạnh khẽ hỏi: “Làm sao thế?”

“Nhỏ ngốc kia chạy tới công ty rồi, tôi xuống xem thử xem sao.” Sở Ninh Dực nói xong liền đứng dậy.

“Này, sắp bắt đầu rồi, cậu định bỏ miếng đất đó à?” An Phong Dương kéo tay Sở Ninh Dực lại rồi thấp giọng nói.

Sở Ninh Dực khựng lại một chút rồi cúi đầu nhìn đồng hồ: “Đồ ngốc kia mỗi lần gây chuyện còn đắt giá hơn cả mảnh đất này đấy.” Thế nên anh vẫn quyết định sẽ xuống đón cô.

An Phong Dương hơi giật mình, nhưng vẫn buông anh ra.

“Có quay lại nữa không?”

“Để xem xem thế nào, chắc là không quay lại đâu.” Sở Ninh Dực nói rồi cầm lấy áo khoác của mình đi luôn.

Sở Ninh Dực vừa mới rời khỏi thì tất cả liền nhốn nháo cả lên, có vẻ như đang nghĩ xem không hiểu sao anh lại đi đột ngột như vậy.

Anh đi rồi vậy có phải là mọi người vẫn còn khả năng giành được mảnh đất đó không?

Nghĩ tới đây, mọi người liền kích động y như được tiêm thuốc kích thích.

***

Thủy An Lạc cúp máy xong liền đứng cạnh bồn hoa bên ngoài công ty chờ Sở Ninh Dực chứ không đi vào, vì cô không muốn bị người ta nhìn như khỉ đâu.

“Sao chị dâu lại ở đây thế này?”

Thanh âm mang theo tiếng cười vang lên, động tác định nhảy xuống bồn hoa của Thủy An Lạc lập tức ngừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái đang đi từ trong công ty ra.

Triệu Miểu?

Thủy An Lạc sực nhớ, suýt thì cô quên mất việc giờ Triệu Miểu đang thực tập ở công ty của Sở Ninh Dực.

Danh Sách Chương: