Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu lão hít sâu một hơi, cố khiến giọng mình thật bình tĩnh, “Ừ.”

Chỉ một tiếng “ừ” đơn giản, nhưng lại nói lên được nỗi nhớ mong bao nhiêu năm qua của ông.

Trang Mỹ Đình, không, phải nói là Tiêu Mộ Thanh nghe Tiêu lão đáp lại thì khẽ cười, ôm chầm lấy ông.

Cả người Tiêu lão căng cứng.

Tiêu Mộ Thanh chỉ ôm ông một chút rồi nhanh chóng buông ra, bà bình tĩnh nhìn ông: “Ba, lúc trẻ con không hiểu chuyện, khiến ba đau lòng. Lúc đó con chỉ cảm thấy mình đúng, nhưng đến lúc có Nại Nại, con mới hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ.”

Chỉ vài câu ngắn ngủi, không có những lời bay bướm, nhưng lại khiến Tiêu lão muốn rơi nước mắt. Ông vội vàng cúi đầu xuống, che tầm mắt đi.

Tiêu Mộ Thanh lại nhìn về phía Trang Nại Nại, đưa tay nhéo mặt cô, “Không có mẹ ở bên, sao con lại gầy thế này rồi?”

Trang Nại Nại ngơ ngác nhìn Tiêu Mộ Thanh, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của bà truyền đến mới hấp tấp đưa tay ra ôm chặt eo bà, sau đó vùi đầu vào vai bà khóc òa lên.

“Mẹ, mẹ!”

“Mẹ, con nhớ mẹ quá, nhớ mẹ rất nhiều...”

“Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết... sao bây giờ mẹ mới về với con? Sao mẹ không về báo mộng cho con?”

“Mẹ, con mệt quá, con muốn khóc, con khổ lắm. Sao Bé Lười có thể mắc bệnh tim! Mẹ, con phải làm sao bây giờ?”

“Mẹ, Tư Chính Đình không quan tâm con nữa! Mẹ, con khổ lắm... hu hu hu...”

Tiêu lão thấy Tiêu Mộ Thanh dịu dàng vỗ lưng Trang Nại Nại thì chỉ hừ lạnh: Con nhóc vô lương tâm, rốt cuộc nó vẫn thân con gái của nó hơn, trong khi nó chỉ nói với ông đúng một câu!

Ánh mắt ông nhìn Trang Nại Nại lại hiện vẻ ghét bỏ: Khóc khóc khóc! Chỉ biết cướp con gái ông! Cháu gái đúng là loài sinh vật được sinh ra để tranh giành tình yêu thương của con gái!

Danh Sách Chương: