Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay Triệu Miểu vẫn mặc chiếc áo khoác kia.

Trong trí nhớ của Thủy An Lạc, hình như cô ta rất thích mặc áo khoác kiểu này.

“Chị dâu, anh Ninh Dực không ở công ty, chị không biết sao?” Triệu Miểu mỉm cười nói.

Thủy An Lạc nhảy từ trên bục xuống, đứng vững rồi thì mới nói: “Anh ấy đang trên đường về.”

“Về?” Triệu Miểu ngạc nhiên kêu lên: “Còn mấy phút nữa là bắt đầu đấu thầu rồi, sao anh Ninh Dực có thể về được ạ?”

Giọng nói của cô ta hơi lớn khiến Thủy An Lạc tự động lùi lại một bước.

“Đấu thầu cái gì?” Thủy An Lạc tò mò hỏi. Sở Ninh Dực chỉ nói anh và Anh Xinh Trai đang ra ngoài có việc, cô cũng nghe thấy tiếng của Anh Xinh Trai rồi nhưng mà đâu có thấy bảo đấu thầu gì đâu?

“Chị dâu không biết à? Ngày hôm nay chính là buổi đấu thầu mảnh đất ngay bên cạnh công ty chúng ta đấy. Anh Ninh Dực muốn lấy nó để mở rộng công ty.” Triệu Miểu tỏ vẻ bất đắc dĩ giải thích.

Thủy An Lạc: “...”

Trong giọng nói của Triệu Miểu chỉ có sự tiếc nuối chứ không có ý trách cứ Thủy An Lạc.

Nhưng càng như vậy thì Thủy An Lạc lại càng có cảm giác mình vừa mới gây họa hơn.

“Anh ấy không nói gì với tôi cả.” Thủy An Lạc hơi nhíu mày lại. Sở Ninh Dực chỉ bảo cô chờ ở đây chứ hoàn toàn không hề nhắc tới chuyện đấu thầu nào cả.

“Chị dâu, em chỉ là người ngoài, theo lý mà nói thì em cũng không có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của hai người cả, nhưng chị không cảm thấy chị làm như vậy là có chút không hiểu chuyện sao?” Triệu Miểu thấp giọng nói.

Thủy An Lạc mím chặt môi, ngẩng lên nhìn Triệu Miểu.

Triệu Miểu lập tức áy náy cười: “Chỉ là em ở công ty có nghe thấy mọi người nói qua nói lại, bảo gần đây anh Ninh Dực thường không đến công ty. Chị dâu, một người phụ nữ không thể giúp được người đàn ông của mình thì thôi, nhưng ít nhất cũng đừng kéo chân anh ấy như vậy chứ phải không ạ?”

Triệu Miểu nói một câu lại tiếp một câu, Thủy An Lạc không biết là ai đã cho cô ta tư cách nói ra những lời như vậy nữa.

Là vì có giao hảo với Sở gia sao?

Nhưng hình như không phải như thế thật.

Là vì thích Sở Ninh Dực sao?

Nhưng cô ta với Sở Ninh Dực cũng không giống yêu.

Thủy An Lạc hít sâu một hơi rồi nhìn chằm chằm vào Triệu Miểu.

Cô ta khẽ gật đầu một cái: “Xin lỗi, em lại quá lời rồi! Chị dâu có muốn vào trong đợi không?”

Thủy An Lạc vẫn đứng bất động ở đó, nhìn con nhỏ lật mặt nhanh như chớp này.

Cô ta biết cách nói thế nào để người ta không thể cãi lại, lại càng biết nên nói tới đâu thì dừng.

“Nghe nói trước kia cô Triệu từng sống ở Paris hả?” Thủy An Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Chỉ là để đi học thôi.” Triệu Miểu mỉm cười: “Ngoài này lạnh lắm, mình vẫn nên vào trong đi thì hơn.”

“Không cần đâu.” Thủy An Lạc lạnh nhạt trả lời: “Nếu tôi đã thành yêu cơ khiến đế vương không thiết đi tảo triều thì giờ đi vào khác nào để mời người ta mắng? Hay cô Triệu đây muốn thấy được cảnh này?”

Giọng của Thủy An Lạc lạnh tanh, cô thản nhiên nhìn thẳng vào Triệu Miểu.

Triệu Miểu khẽ nhíu mày: “Sao chị dâu lại nói như thế? Nếu em đã nói điều gì khiến chị dâu không vui thì chị cứ coi như chưa nghe thấy đi!” Triệu Miểu ra vẻ tức giận rồi đi thẳng vào công ty.

Thủy An Lạc nhìn con nhỏ đang bước đi trên đôi giày cao gót kia, ánh mắt sầm xuống.

“Tít, tít...”

Lúc Thủy An Lạc còn đang ngẩn người thì sau lưng vang lên tiếng còi xe ô tô.

Thủy An Lạc quay lại thì thấy Sở Ninh Dực đã kéo cửa kính xe xuống: “Làm gì thế?”

Thủy An Lạc hơi nghiêng đầu, cuối cùng đưa tay lên chỉ thẳng vào mảnh đất cạnh công ty.

Sở Ninh Dực nhìn theo tay của cô, sau đó mở cửa xe bước xuống: “Bị người ta nói rồi à?”

“Bị người ta chỉ thẳng mặt chửi luôn đấy!” Thủy An Lạc thở dài: “Nhưng em lại chẳng có cách nào để cãi lại được cả.”

Đây mới là điều đáng ghét nhất này!

Danh Sách Chương: