Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong căn phòng nhỏ, Cung Ngũ chậm rãi cong chân lên, giơ tay ôm lấy đầu gối, mím môi ngồi thẫn thờ.

Cửa bị người ta đóng chặt, chỉ còn chút ánh sáng le lói tỏa ra từ chiếc đèn mà Sand để lại.

Cung Ngũ nghiêng đầu nhìn cái đèn pin kia, đầu óc1không có chút khái niệm gì lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đám người đó liên hệ với anh Tiểu Bảo, liệu anh có lỡ miệng nói ra không, nếu như vậy thì cô chết chắc rồi.

Nhưng mà, sau khi anh Tiểu Bảo cân nhắc chắc tám phần sẽ từ bỏ. Đương8nhiên, Cung Ngũ tin rằng khi anh có đủ sức giúp đỡ thì anh sẽ đồng ý cứu cô, nhưng nếu đám người này quá đáng, nói không chừng anh sẽ trực tiếp từ chối. Anh lợi dụng cô dụ đám người này ra, hi sinh một mình cô, đổi lại được mục2đích của anh đạt thành, Cung Ngũ cảm thấy rất có lẽ anh sẽ cảm thấy xứng đáng.

Còn về lời hứa với mẹ cô, nếu cô thật sự chết rồi, anh Tiểu Bảo nhất định sẽ có rất nhiều lý do thoái thác, dù sao thì anh cũng thông minh như vậy, nhất4định có cách dỗ cho trưởng bối vui lòng. Suy nghĩ như vậy, Cung Ngũ lại cảm thấy kết cục của cô cực kỳ u ám, dường như cô có nghĩ thế nào thì cũng không ổn. Còn Dung Trần - người duy nhất có quen biết trong đám người này thì lại máu lạnh như vậy. Mặc dù trong đám người này cũng có phụ nữ nhưng cô ta vừa thấy cô thì đã đánh cô một trận, nói gì đến thương hại cô chứ. Cô cúi đầu, úp mặt lên trên đầu gối. Trong căn phòng nhỏ kín như bưng, cô thậm chí không biết mình đang bị nhốt ở đâu, càng không biết chút tin tức gì bên ngoài.

Cô không muốn chết chút nào, nhưng mà, lần này e rằng cô không may mắn như vậy nữa. Bạn bè bên cạnh có ý đồ xấu, người bạn trai vừa mới quay lại cũng có mục đích riêng, người nhà thì ở Thanh Thành xa xôi, dù bây giờ cô có hối hận muốn nói với mẹ cô một tiếng cũng không có cơ hội. Cô ôm lấy đầu gối chậm rãi trượt xuống, chuyển sang tư thế nằm.

Cô có thể làm gì chứ? Cô bây giờ chỉ có thể chờ đợi một cách vô vọng.

Nếu Công tước đại nhân không hề quan tâm đến chuyện cô mất tích, vậy thì tiếp theo cô không phải chờ đợi mà là chờ chết.

Vừa nghĩ đến đây, Cung Ngũ thấy trong lòng vô cùng phiền não. Cô vẫn còn trẻ như vậy, còn chưa tìm được người đàn ông để kết hôn. Cổ để dành được nhiều tiền như vậy còn chưa kịp dùng. Sớm biết như vậy thì cô đã mua hết từng loại bánh kem trong cửa hàng để ăn thử hết, sau đó lừa hết tiền lì xì của Tiểu Bát đi mua đồ ăn, rồi lừa Công tước đại nhân ngủ cả chục lần, bằng không, cô chết thế này thì thật sự quá uổng phí!

Càng nghĩ càng đau lòng, Cung Ngũ giơ tay lau nước mắt. Mẹ kiếp, lỗ to rồi, đã sớm biết, đã sớm biết mà... làm gì có nhiều chuyện đã sớm biết như vậy. Bây giờ, Cung Ngũ đã thấm thía cảm giác hối hận chết đi được. Phải trách Dung Trần... không đúng, không phải Dung Trần, bây giờ cô chắc chắn đó không phải là Dung Trần mà Yến Đại Bảo quen biết. Hắn ta chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Tuy cô không biết tại sao hắn ta có thể làm đến mức từ giả hóa thành thật, nhưng hắn ta nhất định không phải là Dung Trần.

Vì lúc ở Thanh Thành, có thật sự nhìn thấy trên tạp chí minh tinh, hình ảnh ở trang đầu là Dung Trần, ngoại trừ việc trang điểm trông lạnh lùng hơn thì thật sự nhìn rất giống nhau, cô chỉ cần nhìn một cái là tin ngay.

Kết quả thì sao?

Đồ giả mạo! Giả dối! Tất cả đều là giả dối.

Cô đơn thuần, đáng yêu, xinh đẹp, lương thiện như vậy, tại sao những người đó lại nhẫn tâm lừa dối cô? Đáng hận nhất vẫn là Công tước đại nhân, kẻ có tâm địa xấu xa, cô hận anh chết đi được.

Nằm trên băng ghế, Cung Ngũ âm thầm khóc thút thít, cô thật sự rất đau lòng, đau lòng chết đi được.

Cô giơ tay lau nước mắt làm cho vết máu trên mặt lại lan ra, khiến cho mặt cô trông như mặt con mèo mít ướt.

Không biết hối hận bao lâu, cửa lại bị người ta mở ra lần nữa, lần này động tác mở cửa rất thô bạo, Cung Ngũ giật mình vội vàng ngồi dậy.

Sau đó Cung Ngũ bị một tên mặt sẹo dáng người cao to trực tiếp xông đến trước mặt cô, giơ tay bắt cô lại. Hắn ta một tay nhấc Cung Ngũ lên, một tay cầm lấy điện thoại, gầm gừ nói vào trong điện thoại: “... Cô ta thì sao? Mày có nghĩ tới hậu quả của cô ta không?” Khi Cung Ngũ còn đang giật mình hoảng hốt thì nhìn thấy bên trong điện thoại tên Mặt Sẹo kia đang cầm trên tay hiện ra hình ảnh gương mặt của Công tước đại nhân, vì cơ thể cô không đứng vững nên hình ảnh nhìn thấy cũng lắc lư.

Người ở bên ngoài căn phòng đều bước vào trong, chia nhau đi mở đèn, căn phòng lập tức sáng như có mặt trời chiếu vào.

Sand đứng ở phía sau đám người đó, khoanh tay lại dựa người vào cửa. Lúc nhìn vào căn phòng trên gương mặt hắn ta mang theo ý cười mà không cười, thông qua khe hở nhìn khung cảnh trong phòng.

Mặt Sẹo đang gào thét gầm gừ vào trong video điện thoại, “... Cô ta là người phụ nữ của mày!”

Cung Ngũ nỗ lực nhón mũi chân, cố gắng làm giảm cơn đau vì cổ bị kéo dài ra, không để bản thân chết dưới nắm đấm của Mặt Sẹo, ánh mắt lướt nhìn qua Công tước đại nhân.

Công tước đại nhân đang ngồi trong phòng làm việc, Lý Tư Không đang trợn mắt ngồi trên bàn, nhìn thấy Cung Ngũ anh ta còn giơ tay vẫy chào: “Hi, đồ keo kiệt, sao lại khiến bản thân trở nên như vậy? Ông đây bảo cô theo ông đây cô không chịu, bây giờ thì tốt rồi, cô đi theo Bảo, cậu ta hại cô thành thế này, có phải đáng đời cô lắm rồi không?”

Cung Ngũ muốn ngậm một họng máu phun vào mặt anh ta. Tên Lý Tư Không này, giờ phút này nói với cô những lời này thì có tác dụng gì? Cô bị nghẹn ở cổ họng, tay run cầm cập giơ lên chỉ vào Lý Tư Không trong màn hình, dùng tiếng Trung nói: “Nếu anh cứu sống tôi trở về, tôi sẽ đi theo anh.”

Lý Tư Không khinh bỉ, nhếch khóe môi rồi nói: “Tôi không cần! Từ chối!” Cung Ngũ suy nghĩ, nỗ lực ho một tiếng, nói: “Vậy tôi sẽ ngủ với anh một đêm!” “Ôi đệch!” Lý Tư Không cứng đờ người, không cử động. Công tước đại nhân ngồi trên ghế mở miệng nói: “Thuốc giải tôi có. Còn về chuyện anh nói, rốt cuộc thì ai quan trọng, tôi nghĩ tôi và anh đều biết.” Tầm mắt anh lướt qua người Cung Ngũ, rồi chậm rãi dời đi, nhìn Mặt Sẹo, nói: “Anh em rất quan trọng. Người bên cạnh tôi nếu xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá gì cứu anh ta trở về, tôi tin anh cũng sẽ như vậy, bằng không, anh cũng không mạo hiểm để lộ hành tung mà trực tiếp liên hệ với tôi. Còn về phụ nữ...”

Anh nhẹ nhàng “haha” một tiếng, “Tôi rất thích cô ấy, nhưng mà, kiểu thích đó thì có bao nhiêu, bản thân tôi tự biết. Nếu anh muốn giao dịch với tôi, tôi rất có hứng thú bàn bạc tiếp với anh, nếu anh dùng cô ấy để uy hiếp tôi.” Anh ngập ngừng, cười một cái, nói: “Con người tôi, từ trước đến giờ không chấp nhận uy hiếp. Cô ấy có thể sống sót trở về bên cạnh tôi là tốt nhất, nếu cô ấy chết rồi, tôi sẽ an ủi người nhà cô ấy, an táng cho cô ấy. Đương nhiên, nếu hôm nay người anh bắt là mẹ tôi, đương nhiên chúng ta sẽ nói chuyện theo cách khác.”

Lý Tư Không vươn vai lười biếng trong video: “Haiz, tôi đi tìm chút đồ ăn.” Nói xong, anh ta rời khỏi ống kính.

Cung Ngũ mím môi, hai tay ôm lấy tên Mặt Seo đang nhấc bổng cố lên không, một hồi, đột nhiên mở miệng mắng chửi Công tước đại nhân thật to: “Tôi nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà anh, Phí Tiểu Bảo! Bà đây mắt bị mù nên mới chọn đi theo anh, bà đây biết ngay anh chẳng ra gì mà.”

Mặt Sẹo nhìn chằm chằm vào người trong video, màn hình điện thoại không quá nhỏ, thu được hình ảnh một nửa bàn làm việc của Công tước đại nhân, anh đang ngồi ở đó với tư thế rất thoải mái, nhìn Cung Ngũ đang lớn tiếng mắng chửi mà không hề cử động. Mặt Sẹo đột nhiên nhoẻn miệng mỉm cười, cánh tay nắm lấy Cung Ngũ trực tiếp buông ra, nói: “Nếu đã như vậy, Công tước Edward chắc hẳn sẽ không để tâm chuyện chia sẻ người phụ nữ của mình với kẻ khác.”

Người đàn ông da đen vừa nghe, lập tức đứng ra trước tiên, “Để tôi!” Sand chậm rãi bước ra từ đằng sau, hắn ta hừ cười một tiếng: “Phụ nữ qua tay anh còn đường sống sao?” Lúc nói chuyện, Sand cởi áo mang đầy vũ khí trên người, chậm rãi bước đến bên cạnh Cung Ngũ, tháo thắt lưng.

Người đàn ông da đen căm phẫn định xông qua, Sand tiếp tục khiêu khích mà mỉm cười: “Anh chỉ xứng chơi đồ đã qua tay tôi thôi...” Hắn ta tháo thắt lưng da ra, nắm lấy tóc Cung Ngũ. Cung Ngũ lập tức đau đớn giơ tay ôm lấy tóc của mình, nhờ vào lực tay của hắn ta mà lảo đảo đứng dậy, bị hắn ta đẩy ngả lên băng ghế dài bên tường, hắn ta nghiêng người đè xuống.

Hai tay Cung Ngũ đè chặt trước người, mím môi không nói một lời, càng không phản kháng, trên người truyền tới âm thanh bị xé rách, không khí lạnh trong phòng lập tức ùa vào làn da bị lột trần của cô, cứ như thể quần áo trên người cô dần ít đi, sau cùng cô lựa chọn nhắm mắt lại.

Sand đè trên người cô, một tay lần mò tháo nút quần của cô, nhìn thấy biểu cảm của cô thì lập tức cười một tiếng, hắn ta nói: “Thả lỏng một chút, tôi sẽ làm nhẹ nhàng, tôi thích người phụ nữ dịu dàng...”

Mọi người đứng xung quanh nhìn khung cảnh trước mặt đầy vẻ hứng thú. Cung Ngũ nhắm chặt mắt lại, chau mày, để mặc hắn ta cởi đồ của mình. Sau khi xé quần áo phía trên của cô ra, hắn ta không xé hết quần áo còn lại nữa mà nắm lấy quần cô, đưa người vào giữa chân cô, hắn ta cúi đầu vùi vào hõm cổ của cô, mỉm cười nói: “Thích thì cô cứ kêu lên, đừng dè dặt...”

Đại ca Mặt Sẹo đầy ác ý đưa điện thoại nhắm vào cặp nam nữ đang dính lấy nhau, chỉ tiếc là Cung Ngũ vẫn không kêu lên tiếng nào lại khiến người ta cảm thấy được âm thanh của sự đau khổ. Cô cắn môi dưới, nhắm mắt lại thật chặt, dưới ánh đèn sáng chiếu rọi trong phòng, hình ảnh trong ống kính có thể nhìn thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt của cô. Cô đang chau mày, nhắm mắt thật chặt, vì hoảng sợ mà không ngừng run run lông mi, tất cả cảm xúc đều hiện ra rõ ràng trong video.

Mặt Sẹo nhìn sang Công tước đại nhân, anh hơi híp mắt lại, biểu cảm trên mặt như cười như không, hình ảnh trong video anh nhìn thấy trước mắt, nhưng lại không chút để tâm mà ngồi đó. Sau đó, anh cúi đầu cười nhẹ một tiếng, đột nhiên nói: “Tôi có một người chú, chính xác mà nói, đó là ba dượng của tôi.”

Mặt Sẹo chau mày, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên mở miệng nói như vậy là có ý gì.

“Có một lần có người bắt cóc mẹ tôi, hắn cũng dùng thủ đoạn giống hệt anh” Anh nói: “Sau đó thì ba dượng tối đa cho hắn sống không bằng chết.”

Mặt Sẹo nguy hiểm nhìn anh, “Hiện giờ người sống không bằng chất chính là người phụ nữ kia!” Bên này Cung Ngũ bất ngờ hét to một tiếng: “Bà đây rất sung sướng... aa...”

Bàn tay của Công tước đại nhân nắm chặt mép bàn trắng bệch thấy cả xương, anh cười nhẹ một tiếng, đột nhiên đứng dậy, nói: “Tôi rất tán dương ba dượng của tôi.” Sau đó anh tắt video.

Danh Sách Chương: