Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Muốn tìm bảo vật với phù hợp thể chất của Viên Đào, như vậy cũng mang hắn tới nơi này xem thử một chút.

Kỳ Trân lâu cách hoàng cung không tính là quá xa, ba người đi không đến hai mươi phút thì đã thấy một tòa tháp lâu uy nghiêm mà cao ngất xuất hiện ở trước mặt.

Ba chữ to “Kỳ Trân lâu” như rồng bay phượng múa, chậm rãi hấp thu linh khí, dường như bất kỳ lúc nào cũng sẽ bay lượn mà ra.

- Kiểu chữ Lục cảnh?

Nhìn thoáng qua, Trương Huyền sững sờ.

Kiểu chữ thư hoạ lục cảnh đã đạt tới bậc linh trí cấp, không phải là tứ tinh, ngay cả Thi Họa sư ngũ tinh cũng khó mà làm ra được. Người viết ra thứ này xem như cực mạnh.

Còn chưa có đi vào lầu các thì đã thấy thư hoạ lợi hại như thế, tùy ý bày ở bên ngoài. Cũng đủ để khiến cho hắn cực kỳ hứng thú đối với Kỳ Trân lâu này.

Đi vào cửa chính, đại sảnh cực kỳ rộng lớn, ở vị trí gần bức tường chung quanh có xếp đặt vòng quầy hàng, trong đó có chứa đựng đủ loại bảo vật.

Ba người đi vào trong.

Trường kiếm, tranh chữ, quân cờ, khoáng thạch, lông tóc linh thú...

Rất nhiều bảo vật, cần cái gì cũng có.

- Móng vuốt màu vàng của Hồ Ưng thú Hóa Phàm tứ trọng?

Nhìn một hồi dọc theo quầy hàng, đột nhiên Trương Huyền dừng bước.

Trong quầy trước mắt có để một cái móng vuốt dài khoảng ba thước rất to lớn, toàn thân màu vàng, khiến cho người ta có một loại cảm giác sắc bén như băng.

Hồ Ưng thú là linh thú cấp bậc Hóa Phàm tứ trọng, không nói tới số lượng ít mà còn giảo hoạt như cáo, coi như là Thú đường. Muốn thuần phục một đầu cũng rất khó có khả năng, chứ đừng nói chi là bắt để chém giết.

Thứ này rất ít, thế nhưng móng vuốt lại là bảo vật hiếm có. Nhất là móng vuốt đạt tới màu vàng, là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế binh khí Linh cấp trung phẩm đỉnh phong.

Không ít người cầu một đốt ngón tay cũng không thể có được, mà nơi này lại có một cái hoàn chỉnh. Giá trị rất lớn không thể đo lường.

Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên da cừu phía dưới móng vuốt có viết một hàng chữ “Trảo vàng Hồ Ưng thú, một!”

- Chữ một này là có ý gì?

Hắn không nhịn được nhìn về phía Tôn Cường.

- A, phía dưới ghi chú một ý tứ là chỉ cần một điểm tích lũy là có thể đổi lấy!

Tôn Cường suy nghĩ một chút rồi nói.

- Một điểm tích lũy là có thể đổi lấy sao?

Trương Huyền sửng sốt.

Móng vuốt màu vàng của Hồ Ưng thú vô cùng trân quý, rất khó tìm. Nếu như bán ra, coi như không có giá mấy chục viên linh thạch trung phẩm thì ít nhất cũng phải hơn mười. Chỉ cần một điểm tích lũy là có thể đổi lấy. Như vậy điểm tích lũy này cũng không khỏi quá đáng tiền a!

- Đồ vật ở lầu một hầu như đều là một điểm tích lũy là có thể đổi lại, tầng lầu càng cao thì lại càng trân quý!

Tôn Cường cười cười.

- Những thứ này chỉ cần một điểm tích lũy là có thể đổi một cái sao?

Hít sâu một ngụm khí lạnh, Trương Huyền kinh ngạc.

Khó trách không ít người đều đồ vật của Kỳ Trân lâu không có khả năng đơn giản lấy đi như vậy mà vẫn còn có vô số người đến đây thử vận khí. Bởi vì đồ vật trong này, quả thực quá trân quý.

Vòng qua móng vuốt của Hồ Ưng thú, tiếp tục đi lên phía trước nhìn quanh. Hắn lại thấy được không ít đồ tốt, giá trị đều không dưới móng vuốt, phía dưới cũng đều chỉ ghi chú chữ “Một”.

- Lợi hại, chỗ này quả thực xứng với hai chữ "Kỳ trân"!

Khen ngợi một tiếng, rất nhanh hắn đã đi quanh một vòng.

Mặc dù bảo vật trong lầu một rất nhiều, thế nhưng đối với việc kích hoạt thể chất của Viên Đào lại không có tác dụng gì lớn.

Huyết mạch Long tê hết sức đặc thù, mặc dù hắn cũng không rõ cụ thể là thứ gì có thể giúp kích hoạt huyết mạch. Thế nhưng cũng có một phương hướng đại khái.

- Đi lầu hai xem một chút đi!

Biết lầu một không có, cho nên hắn cũng không có hứng thú.

Bảo vật dù khá hơn nữa, đối với hắn cũng không bằng linh thạch. Các vật phẩm khác có khá hơn nữa cũng không bằng công pháp tu luyện đủ nhiều.

Bởi vậy, đối với những bảo vật này, thật sự là hắn không có hứng thú cho lắm.

Nếu như có hứng thú thì lúc trước cũng sẽ không trả lại đồ vật bên trong Lưu Thương Khúc Thủy cho Giám Bảo các.

Ba người đi lên lầu.

Tầng thứ hai rõ ràng so với tầng thứ nhất đã ít ngươi hơn không ít. Hơn nữa chủng loại và số lượng bảo vật cũng thiếu một ít. Chẳng qua vừa nhìn một cái lại trân quý hơn rất nhiều.

Không ít trân phẩm, thậm chí ngay cả Giám Bảo các cũng không bỏ ra nổi. Những thứ này còn có không ít, coi như dùng nhãn lực hiện tại của hắn cũng không gọi được tên.

- Đây là... Thư hoa Thất cảnh?

Rất nhanh hắn đã nhìn thấy một bộ thư hoạ thất cảnh. Vừa nhìn đã thấy ít nhất là Thư Họa sư lục tinh mới có thể vẽ ra được. Động vật, thực vật, trong đó sinh động giống như là đang sống, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra ngoài được, lại còn hội tụ linh khí.

Cảnh vật đã linh trí phá phàm, đã có linh trí của mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát khỏi bức tranh mà ra.

Cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên da cừu ghi chú phía dưới viết một hàng chữ “Xuân thu ngạo ý đồ, nhị!”

- Chỉ có giá trị hai điểm?

Trương Huyền líu lưỡi.

Bức họa này so với“Tửu túy nhất mộng giác” lúc trước bán đấu giá ở trong Hồng Hải thành còn tốt hơn nhiều.

Dù sao, bức họa kia đã vẽ sai, mặc dù dựa vào sự giúp đỡ của hắn miễn cưỡng đạt tới thất cảnh. Thế nhưng cũng là cấp thấp nhất, cuối cùng cũng chỉ bán ra được với cái giá bốn vạn hạ phẩm linh thạch. Cũng chính là cái giá bốn viên linh thạch trung phẩm.

Mà thứ này, rất rõ ràng là tác phẩm do Thư Họa sư lục tinh để lại. Nếu như đấu giá đơn thuần, không có năm mươi viên linh thạch trung phẩm thì tuyệt đối sẽ không có khả năng bán ra, thế mà giá trị của nó lại là “Nhị”...

Kỳ Trân lâu này quả nhiên đáng sợ, thậm chí nhiều bảo vật cũng đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn.

- Loại địa phương nhỏ này có thể có thứ gì tốt chứ? Nếu ngươi thích thứ gì đó, sau khi trở về ta giúp ngươi tìm là được!

Hắn đang định tiếp tục xem tiếp thì đã nghe một đạo thanh âm nhàn nhạt ở cách đó không xa vang lên, ngay sau đó đã có hai bóng người đi tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK