Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tết phải về nhà, chuyện này cũng không có gì là lạ cả.

Nhưng vấn đề ở đây là, Hà Tiêu Nhiên vẫn luôn muốn họ về ở nhà chính, như vậy thì lần này trở về không chỉ đơn giản là về để ăn một cái Tết mừng năm mới nữa rồi.

Thủy An Lạc hết cách cũng chỉ có thể dọn đồ rồi mang con và Hắc Long qua đó.

Lần trước Hắc Long bị thương ở chân, nhưng vết thương do đạn gây ra nên sau khi khỏi rồi, chân phải của nó vẫn bị khập khiễng.

Hà Tiêu Nhiên không thích nuôi động vật trong nhà. Nhưng mà thân phận của Hắc Long có chút đặc biệt cho nên lúc Thủy An Lạc mang nó đến nhà chính thì Hà Tiêu Nhiên chỉ liếc qua một cái rồi cũng không nói gì nữa.

Tiểu Bảo Bối được bà nội bế đi chơi. Thím Vu thu dọn đồ đạc của Tiểu Bảo Bối rồi để vào phòng của Sở Ninh Dực.

Lúc Thủy An Lạc kéo Hắc Long lên sân thượng mới phát hiện mẹ chồng cô đã sai người làm cho nó một cái ổ mới rồi.

Thủy An Lạc ngồi xổm xuống xoa đầu Hắc Long: “Tạm thời mày ở đây nghỉ ngơi nhé.”

Thật ra sân thượng ở đây tốt hơn ban công ở chung cư, vì nơi này ngập tràn ánh nắng.

Hắc Long khẽ kêu lên một tiếng rồi hài lòng nằm trong cái ổ ấm áp.

Thủy An Lạc đứng dậy, đúng lúc thím Vu đi tới đưa điện thoại cho cô.

“Hình như là cô Kiều gọi.” Thím Vu nói.

Thủy An Lạc thấy thím Vu nói như vậy liền vội vàng cầm lấy di động, cảm ơn bà một tiếng rồi nhận cuộc gọi: “Lão Phật Gia, mày phỏng vấn xong rồi à?”

Hôm nay là ngày Kiều Nhã Nguyễn đi phỏng vấn để thi nghiên cứu sinh.

“Tất nhiên, ai gia đây giải quyết quá đơn giản luôn, ra ngoài đi dạo đi, trông nhiều người chết như thế rồi, ai gia đây đưa mày đi cảm nhận không khí của loài người.” Kiều Nhã Nguyễn vui vẻ nói.

Thủy An Lạc trợn trắng mắt, cô thật muốn nói, người chết tốt hơn người sống nhiều lắm.

“Mẹ, Nhã Nguyễn gọi điện tới rủ con đi dạo phố.” Thủy An Lạc khẽ nói, tỏ ý muốn xin ý kiến của bà.

“Đi đi, năm mới cũng nên mua cho bản thân vài bộ đồ.” Hà Tiêu Nhiên không phản đối, chỉ cần đừng mang cả cháu nội của bà ra ngoài là được.

Thủy An Lạc xoay người nói: “Thế lát nữa mày tới đón tao nhé.”

“Chậc chậc, ra ngoài chơi thôi mà cũng phải báo cáo à? Nếu chẳng may mẹ chồng của mày không đồng ý thì mày cũng không ra ngoài được nữa hả?” Kiều Nhã Nguyễn ra khỏi trường học rồi trèo lên xe.

“Cái này gọi là lễ phép.” Thủy An Lạc lên lầu lấy túi của mình.

“Được rồi, ở đó chờ ai gia đi, nửa tiếng sau sẽ tới.”

“Ừ, không đúng không đúng, tao không ở nhà bên kia, tao đang ở chỗ mẹ chồng cơ, mày biết địa chỉ không?” Trước khi Kiều Nhã Nguyễn kịp cúp máy, Thủy An Lạc vội vàng kêu lên.

“Chỗ mẹ chồng của mày à, đưa địa chỉ đây, ai gia tìm đường qua đó.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi mở định vị trên di động, chờ Thủy An Lạc nói xong liền nhập địa chỉ vào, sau đó mới nói: “Xong, đồng hồ báo một tiếng hai mươi phút, mày chờ đó.”

Thủy An Lạc nhìn di động đã tắt ngúm liền vào phòng ngủ lấy túi, trong có một chút đồ dùng hằng ngày, và một cái ví tiền. Thủy An Lạc mở ví ra, nhìn cái ví trống rỗng nhịn không được mà thở dài, thực tập cả năm trời vậy mà chẳng có được một xu nào.

Trong túi xách vẫn còn thẻ ngân hàng, vẫn là cái thẻ lúc trước, nhưng chẳng lẽ đi mua quần áo cho năm mới mà cũng dùng tiền của Sở Ninh Dực sao?

Thủy An Lạc còn đang suy nghĩ thì di động đột nhiên vang lên một tiếng báo có tin nhắn đến. Cô tò mò mở ra xem sao thì lại thấy tin nhắn báo tài khoản có thêm tiền.

Số tiền cũng không nhiều lắm, có mấy nghìn thôi.

Đây là cái gì?

Thủy An Lạc sủng sốt, chẳng lẽ mẹ cô biết cô nghèo nên cho cô tiền à?

Nhưng mà mẹ cô chưa bao giờ gửi tiền vào cái thẻ này cả.

Thủy An Lạc nghĩ ngợi một hồi rồi lại nhận được một cái tin nhắn khác, là bệnh viện gửi tin nhắn chúc Tết đến cho nhân viên.

Thưởng cuối năm!

Mắt Thủy An Lạc lập tức sáng rực. Ôi má ơi, cô đi làm buổi đực buổi cái như thế mà cũng được tiền thưởng cuối năm kìa.

Danh Sách Chương: