• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuộc sống lại trở về quỹ đạo. Một tháng trôi qua, Hồng Kỳ đã khỏe hẳn rồi. Tối nọ, Phổ Thông vén áo Hồng Kỳ lên, một hai đòi xem vết mổ của hắn.

"Có gì đâu mà xem, xấu muốn chết." Miệng thì nói vậy, nhưng Hồng Kỳ vẫn mặc Phổ Thông muốn làm gì thì làm. Vết mổ đã lên da non, Phổ Thông hiếu kỳ chạm thử, chẳng biết do ngứa hay là vì lý do nào khác, Hồng Kỳ khẽ rùng mình.

"Em có chuyện muốn nói với anh." Phổ Thông nhìn thẳng vào mắt Hồng Kỳ, "Với số tiền để dành được, tụi mình có thể xây nên một tổ ấm mới..." Phổ Thông vừa nói vừa thận trọng quan sát phản ứng của Hồng Kỳ, xác nhận hắn không phản đối, y liền nói tiếp, "Hai ngày nay em cũng đã nghiên cứu rồi, ven sông có một căn nhà đang cần chuyển nhượng, không gian khá rộng rãi, gồm một lầu và hai phòng riêng."

Hồng Kỳ im lặng nghe, đoạn vươn tay vò rối tóc Phổ Thông, "Hèn gì mấy ngày gần đây tiền em kiếm được lại ít hơn lúc trước, hóa ra là dành thời gian đi làm những chuyện khác à." Thấy Phổ Thông định giải thích, Hồng Kỳ nói tiếp, "Anh hiểu ý em, chuyển sang chỗ khác cũng tốt."

"Anh chịu rồi hả? Vậy mai em dẫn anh đi xem nhà nha?" Phổ Thông mừng ra mặt, không ngờ Hồng Kỳ lại dễ dàng đồng ý như vậy. Chuyện này y đã canh cánh lâu rồi, Hồng Kỳ không thể làm người canh WC cả đời được, hơn nữa, sống ngay cạnh chỗ người ta xả bầu tâm sự xem chừng không tốt lắm. Giờ kinh tế đã ổn định, Phổ Thông hi vọng có thể cho Hồng Kỳ một cuộc sống tiện nghi hơn, an toàn hơn nơi này

Thật ra, Hồng Kỳ cũng đang suy tính chuyện chuyển nhà, nguyên nhân cũng hao hao như của Phổ Thông, hắn cũng muốn cải thiện cuộc sống của hai người. Vốn hắn định trong hai ngày này sẽ tìm cách nói với Phổ Thông, không ngờ lại bị y giành trước.

Hôm sau, Phổ Thông y hẹn dẫn Hồng Kỳ đi xem nhà. Ngôi nhà này quay mặt ra một con phố, giao thông thuận lợi, lượng người qua lại cũng khá đông.

Một tấm vách ngăn lầu một thành hai không gian, phía trong là nhà bếp và toilet, còn lầu hai là phòng ngủ. Phần mặt tiền còn trống, hai người dự định sẽ mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, nơi này dân đông, gần đây lại không có cái siêu thị nào, mở tiệm tạp hóa là hợp lý quá rồi còn gì.

Hồng Kỳ bỏ ra ba vạn (~ 100 000 000 VND) mua đứt căn nhà này, sau đó lại chi thêm một khoảng tiền để sơn lại tường, xong xuôi là có thể dọn vào. Vì hợp đồng của Hồng Kỳ bên khu thương mại còn chưa hết hạn, hắn đành bỏ ra mấy ngày làm việc với quản lí bên đó, lại thêm mấy ngày nữa hướng dẫn cho người mới vào làm thay hắn.

Sắp đến ngày chuyển sang nhà mới, Hồng Kỳ và Phổ Thông đã thu dọn đâu ra đó. Không còn việc gì làm, họ lại xáp vào nhau.

"Em không được đi thu thùng các tông nữa hở? Tại sao?" Phổ Thông ai oán nhìn Hồng Kỳ, công việc kia kiếm được cũng kha khá tiền, giờ mà bỏ là tiếc lắm luôn.

Một phần là vì tiền, một phần là vì tình cảm, Phổ Thông sáng đẩy xe trưa đẩy xe tối đẩy xe, đẩy đến mức nghiện luôn rồi. Không cho y đẩy, y sẽ buồn chết mất.

"Biết em không nỡ, nhưng chị họ vừa báo anh một tin."

"Tin gì?" Phổ Thông vểnh tai lắng nghe.

"Mấy ông ở trên muốn chỉnh đốn diện mạo đô thị, vì vậy đã ra kế hoạch thành lập một đội ngũ chuyên đi thu phế liệu. Nếu em muốn đi làm tiếp, thì mỗi tháng phải nộp lên năm trăm đồng (~ 170 000 VND), còn phải mặc đồng phục được thiết kế riêng của đội. Nếu người nào dám đi thu phế liệu chui, bị tóm được sẽ bị phạt rất nặng." Bởi vậy Hồng Kỳ mới kêu Phổ Thông bỏ việc.

Phổ Thông trầm mặc, bao lưu luyến trong lòng đã bị y quăng tuốt lên chín tầng mây.

"Tiệm tạp hóa tương lai tuy nhỏ, nhưng một mình anh cũng làm không xuể, hay là em ở nhà giúp anh đi?" Hồng Kỳ đề xuất.

"... Nghe lời anh hết!" Chỉ cần Hồng Kỳ khỏe mạnh vui vẻ, hắn bảo gì y cũng nguyện ý làm theo, "Nhưng chỗ kia hơi xa khu thương mại, mai mốt khó nhập hàng à."

"Nếu vậy thì cứ cách ba, bốn ngày chúng mình lại về đây lấy hàng, coi như tập thể dục luôn, chẳng phải em luôn trách anh cứ ngồi ì một chỗ sao? Lúc đó anh sẽ đi trước kiểm hàng, còn em thì đẩy xe theo sau. Ôi chao, mới tưởng tượng thôi mà anh đã thấy rạo rực rồi nè!"

Hai người mất cả ngày trời để dọn qua nhà mới, may mà có Tiểu Vương với Đại Ngưu giúp một tay. Chỗ ở coi như đã xong, giờ chỉ còn việc kinh doanh thôi.

Hồng Kỳ cũng không vội, hắn cùng Phổ Thông bỏ thời gian đi học hỏi ở những cửa hàng trong khu thương mại. Sau khi lượn một vòng, bọn họ đã tham khảo được kha khá, chẳng hạn như nhãn hàng kia tốt, nhãn hàng nọ được nhiều người tin dùng, nên bán như thế nào để được lời mà không làm mất khách, và những thông tin đại loại như vậy. Quan trọng hơn, họ còn lôi kéo được vài nguồn hàng giá cả phải chăng nhưng chất lượng thì đảm bảo, đây có thể coi là thành tựu to lớn nhất trong bước đầu xây dựng cửa hàng tạp hóa trong mơ.

Tham khảo xong rồi, hai người liền bắt tay thực hiện. Như mọi cửa hàng tạp hóa khác, trước cửa để một tủ kính dài, bên trong là các loại nhu yếu phẩm, trên tủ kính là một loạt những hộp kẹo que, kẹo cao su đủ sắc màu. Phổ Thông đóng thêm mấy cái kệ, Hồng Kỳ xếp lên đó đồ ăn vặt và đồ dùng. Ngoài ra còn có mấy cái tủ lớn đựng hầm bà lằng các thứ. Nhìn chung, cửa tiệm tuy nhỏ, nhưng gần như khách cần gì là sẽ có cái đó.

Phía sau quầy là một cái bàn và hai cái ghế được đóng rất tinh xảo. Đây là quà mừng tân gia của Lý Chí. Đại gia lắm tiền Lý Chí thấy tặng có mỗi bộ bàn ghế thì xoàng quá, liền biếu thêm một cái máy giặt nữa.

Tiệc mừng tân gia, Phổ Thông và Hồng Kỳ mời những người bạn đã giúp đỡ họ ra ngoài chè chén một bữa. Một nhóm sáu người ăn uống no say, Phổ Thông phát hiện ra, thái độ của Lý Chí đối với Tiểu Vương và Đại Ngưu khá lạnh nhạt. Nhưng rõ ràng gã vẫn nhiệt tình với y và Hồng Kỳ lắm cơ mà?

May mà bọn Tiểu Vương không để ý. Cơm no rượu say, đoàn người tạm biệt nhau ra về.

"Gì đây?", về tới nhà, Phổ Thông phát hiện ra trên quầy có một tờ giấy.

"Cái đó hả, hồi nãy Lý Chí đem tới, là giấy phép kinh doanh cậu ta giúp mình đăng kí đó." Hồng Kỳ trả lời, "Giờ làm gì cũng phải xin giấy phép, có như vậy thì sau này mới tránh được một số phiền phức."

Phổ Thông gật đầu như giã tỏi, y vẫn nhớ rõ cái vụ Cục công thương làm khó làm dễ Hồng Kỳ dạo trước.

Sau, Phó Liên có ghé qua thăm nhà mới của hai đứa em, tham quan xong còn được dúi cho một túi toàn bánh kẹo, Hồng Kỳ bảo là quà cho cháu gái.

Tuy Phó Liên vẫn còn hơi mất tự nhiên khi thấy Hồng Kỳ thân thiết với một người đàn ông, nhưng Hồng Kỳ không vội, hắn vẫn còn thời gian để làm chị họ chấp nhận hoàn toàn tình cảm của hắn và Phổ Thông mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK