Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mà bóng dáng Thẩm Đình Thâm đã biến mất qua ngã rẽ, không thấy gì nữa.

Lý Lâm đành phải theo lời của Thẩm Đình Thâm, về nhà ăn cơm trước, sau đó lại mang hai phần cơm tới đây. Chờ Thẩm Đình Thâm đẩy cửa ra thì liếc mắt thấy Bạch Nhược Y nằm nghiêng trên ghế sofa. Hình như là cô đã ngủ thiếp đi. Thẩm Đình Thâm đi tới, ngồi ở sát bên mép ghế. Con ngươi đen nhánh như mực, lóe lên tia sáng, nhìn người ngủ say trên ghế sofa. Mái tóc cô dài như tảo biển, tùy ý xoã xuống bờ vai mảnh khảnh. Chân mày nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, dường như trong mơ cô đang lo lắng chuyện của công ty. Cái mũi cao, chậm rãi thở2ra âm thanh đều đều. Đôi môi hồng phấn khẽ mở từ từ thở ra.

Ánh mắt anh nhìn xuống cần cổ của cô, những sợi tóc xõa ra, che đi một phần xương quai xanh tinh tế. Ánh nhìn trượt xuống một chút nữa, yết hầu Thẩm Đình Thâm rõ ràng đang chuyển động lên xuống khi cô nghiêng người một bên khiến đường nét bầu ngực lộ rõ.

Ánh mắt của Thẩm Đình Thâm càng lúc càng nóng bỏng, càng lúc càng có tính xâm lược, thậm chí anh còn cảm giác bụng dưới của mình đang có lửa cháy âm ỉ.

Lúc này anh rất muốn Bạch Nhược Y, nhưng trước kia Bạch Nhược Y hết lần này đến lần khác từ chối anh, khiến cho anh luôn phải giữ vững lý trí, anh6cũng không biết lúc nào thì Bạch Nhược Y mới có thể không kháng cự mình.

Anh không dám nhìn xuống nữa, giơ tay kéo cổ áo của cô lên.

Bạch Nhược Y nhíu chặt mày, giơ tay lên ôm tay của Thẩm Đình Thâm ở trước ngực. Hô hấp của Thẩm Đình Thâm hơi chậm lại, anh đưa mắt nhìn Bạch Nhược Y. Lông mi dài rậm của Bạch Nhược Y hơi rung động, nhưng trước sau chưa từng mở ra. Cô không tỉnh? Hẳn là buồn ngủ nhiều lắm rồi đây? Nhất định cô lại bận tâm cả đêm vì chuyện của công ty.

Thẩm Đình Thâm đau lòng nhìn Bạch Nhược Y, muốn từ từ rút tay về, đưa cô lên giường để cho cô ngủ một giấc ngon.

Nhưng rút nửa ngày, cô vẫn3ôm chặt tay anh, lòng bàn tay anh cảm giác được rõ ràng độ ẩm trên ngực cô. Người vốn lạnh lùng như anh mà vành tai cũng đã đỏ ửng. “Bạch Nhược Y, tôi khuyên cô nên buông tay nhanh một chút đi! Đừng tưởng rằng cô như thế này, tôi sẽ đồng ý hợp tác với các cô!” Thẩm Đình Thâm cắn răng, nhỏ giọng uy hiếp.

Mà Bạch Nhược Y chỉ cảm thấy hơi ồn ào, ôm cánh tay của anh lật một cái. Cô vặn cánh tay Thẩm Đình Thâm thành một độ cong kỳ dị, anh phải đứng lên mới có thể bảo đảm cánh tay của mình không bị trật.

Anh lại dùng sức rút ra, nhưng sức lực lúc ngủ của Bạch Nhược Y lớn hơn bình thường nhiều9lắm.

Thẩm Đình Thâm lại bất lực, thành thật mà nói cũng chỉ vì anh sợ làm cô tỉnh, không dùng bao nhiêu sức lực thôi. “Này, đừng giả bộ, có phải cô tức buổi sáng tôi không mở cửa, để cho bảo vệ tóm cánh tay của cô, làm cô đau, cho nên cô ôm cánh tay tôi như bây giờ, cố ý khiến tôi không yên ổn đúng không?” Thẩm Đình Thâm nhìn bóng lưng Bạch Nhược Y, tự nhủ một mình.

Mà Bạch Nhược Y lại càng ngủ càng quen, hơi thở càng lúc càng ổn định.

Khiển Thẩm Đình Thâm một mình lẩm bẩm giống như một đứa ngốc. Thẩm Đình Thâm cũng không biết mình đang làm gì thế, lúng túng sờ sờ chóp mũi của mình, mặc cho Bạch Nhược Y4ôm cánh tay, chờ cô tỉnh lại. Đến gần một tiếng đồng hồ, Thẩm Đình Thâm cảm giác mình đứng đến mệt chết đi được, thỉnh thoảng đổi chân quỳ gối trên ghế sofa, mượn lực một chút. Bạch Nhược Y yên tâm thoải mái ngủ, mãi mới chuyển động cơ thể, xoay người lại, chậm rãi mở mắt ra. Bạch Nhược Y lập tức thấy dáng vẻ mệt nhọc của Thẩm Đình Thâm đứng ở bên cạnh ghế sofa. Cô đang muốn hỏi Thẩm Đình Thâm đang làm gì thế thì đột nhiên phát hiện hai tay mình ôm một thứ, cúi đầu nhìn lại, thứ đó là cánh tay Thẩm Đình Thâm.

“A...” Bạch Nhược Y hất cánh tay Thẩm Đình Thâm ra, xoay mình ngồi dậy.

Rốt cuộc cánh tay Thẩm Đình Thâm cũng được tự do, anh dùng sức xoa bóp cánh tay của mình, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y. Bạch Nhược Y cúi đầu, hai bên gò má không biết là do mới vừa ngủ dậy hay do xấu hổ mà ửng hồng, nhẹ giọng nói: “Sao anh lại ở nơi này chứ? Tôi... Tôi đã ngủ bao lâu?” Thẩm Đình Thâm cúi người, lại đè Bạch Nhược Y nằm trên ghế sofa, còn mình trực tiếp đề ở trên người của cô. “A... Anh buông ra, anh lại muốn làm cái gì thế?” Bạch Nhược Y lo lắng kêu to lên, cô tới bàn công việc không phải muốn dây dưa một chỗ với Thẩm Đình Thâm nữa.

Cô không ngẩng đầu, lại nghe thấy giọng nói như là kiềm nén bực bội của Thẩm Đình Thâm vang lên bên tai, “Cô ôm cánh tay tôi ngủ tròn một tiếng đồng hồ, nói thế nào cũng phải bồi thường lại một chút cho tôi chứ.” Bạch Nhược Y ngẩn người, “Có lâu như vậy sao? Một tiếng đồng hồ?” Từ trước đến nay cô chưa từng ngủ trưa lâu như vậy, nửa tiếng là lâu nhất. A, không đúng, vừa rồi mình ôm cánh tay của anh ngủ một tiếng đồng hồ, vậy không phải chứng minh anh vẫn dùng cái tư thế quái dị đó đứng một tiếng đồng hồ sao?

Trời ạ? Bạch Nhược Y trừng mắt nhìn Thẩm Đình Thâm, hơi áy náy. Thậm chí trong lòng cô còn cảm thấy hình như nên bồi thường cho anh một chút... Lúc nhiều ý nghĩ xoay quanh trong đầu cô thì động tác giãy giụa dần dần chậm xuống. Thẩm Đình Thâm chậm rãi nhắm mắt, cực kỳ dịu dàng hôn lên môi Bạch Nhược Y. Mà Bạch Nhược Y cũng không phản kháng, sự dịu dàng trên môi giống như thuốc độc, chậm rãi chảy vào miệng cô. Nụ hôn này mang theo một chút tê dại, một chút ngọt ngào khiến cho cô không kiềm được mà nhắm mắt lại. Thậm chí cô đã bắt đầu đáp lại nụ hôn của Thẩm Đình Thâm, lông mày anh tuấn của anh khẽ nhướng, hé mắt nhìn Bạch Nhược Y.

Sau khi xác nhận cô thật sự không có phản kháng, đôi tay nóng bỏng của ai kia lại bắt đầu không an phận. Cổ áo của Bạch Nhược Y vốn dĩ hơi rộng, Thẩm Đình Thâm chỉ cần kéo quần áo của cô xuống liền lộ ra hai bờ vai trắng như tuyết, ánh lên ánh sáng màu hồng phấn.

Chỉ nhìn một chút cũng biết hôn lên nhất định là ngọt.

Thẩm Đình Thâm dần dần hôn xuống, một cái tay đưa ra sau lưng Bạch Nhược Y đỡ cơ thể của cô, một cái tay khác cũng bắt đầu cởi quần áo của cô. Suy nghĩ của Bạch Nhược Y như nước thủy triều, rất phức tạp, vừa muốn ngăn Thẩm Đình Thâm lại, vừa muốn phối hợp với anh...

Có lẽ cô cảm thấy, nếu lần này làm với Thẩm Đình Thâm, nói không chừng chuyện hợp tác của công ty liền ổn thỏa, cũng có lẽ là trong lòng cô vốn đã muốn cùng với anh...

Danh Sách Chương: