Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Thủy An Lạc quay lại, cô nghiêm túc nhìn ký hiệu biểu thị loại dùng cho trẻ em bao nhiêu tháng trên bao bì, nhưng tìm mãi mà vẫn chẳng thấy đâu cả.

Sở Ninh Dực nhìn không nổi nữa liền vịn tay vào kệ hàng đi tới, sau đó thuận tay cầm hai cái túi bỉm lên quăng cho Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc luống cuống đỡ lấy túi bỉm, may mà không bị rơi: "Anh không lấy nhầm đấy chứ?"

Sở Ninh Dực vòng tay qua, khoác lên cổ cô rồi bảo cô ngẩng lên nhìn biển chỉ dẫn trên giá hàng: Bỉm dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tháng tuổi.

Ồ... chữ to quá!

Trong nháy mắt, mặt Thủy An Lạc liền đỏ lựng lên, mất... mất mặt quá đi!

Sở Ninh Dực cứ thế khoác Thủy An Lạc đi đến quầy thu ngân, coi cô thành gậy chống hình người luôn.

"Cô Sở, tổng cộng hết 140 tệ." Nhân viên thu ngân mỉm cười nói, nhưng ánh mắt vẫn dính trên người Sở Ninh Dực.

Thủy An Lạc cúi đầu lấy tiền trong ví ra, cô nào biết bỉm trẻ con lại đắt thế đâu, bảo sao mà người ta lại thường nói, nuôi con đúng là đốt tiền.

Thủy An Lạc trả tiền xong thì một tay xác bỉm, một tay đỡ Sở Ninh Dực đi về. Cô bỗng cảm thấy mệt lả, nhưng ai kia vẫn làm như không có chuyện gì mà đè lên người cô.

Vào tới thang máy, Thủy An Lạc chống tay xách đồ vào tường, làm thế này có thể giảm bớt sức nặng của ai kia đang đè lên người mình.

"Hóa ra cô cũng có biết gì đâu." Sở Ninh Dực nói, trong lòng sung sướng không thôi. Lần trước anh mua sữa bột bị cô nói cho té tát, nào ngờ cô cũng chẳng biết gì cả.

"Trước đây mấy cái này toàn làm mẹ tôi mua, tất nhiên là tôi không biết rồi." Thủy An Lạc không nhịn được phản bác: "Chưa kể cái nhãn hiệu này nữa, chẳng ghi dùng cho trẻ mấy tháng tuổi gì cả! Trên vỏ hộp sữa còn có ghi đấy."

"Thế hóa ra lần trước cô nói tôi chẳng biết cái gì là vì nhìn thấy chữ trên vỏ hộp hả?" Sở Ninh Dực hừ lạnh.

Bỏ mẹ rồi...

Sở tổng đã nói đến thế thì chuyện này lại thành ra khó xử rồi đây.

Thang máy lên đến nơi, Thủy An Lạc đỡ Sở Ninh Dực ra ngoài vẫn không nhịn được mà mở miệng phản bác: "Chủ yếu mấy thứ Tiểu Bảo Bối hay dùng đều do mẹ tôi mua cả, sao tôi biết được là nó lại rắc rối đến thế đâu cơ chứ."

Sở Ninh Dực nhăn mày, thế cũng có nghĩa là cả hai người bọn họ đều không thuộc tuýp người biết chăm sóc cho trẻ con. Quả nhiên, chăm sóc nhóc con hạt đậu kia còn khó hơn cả việc xử lý chuyện làm ăn của anh.

Việc đầu tiên sau khi về nhà của Thủy An Lạc là đỡ Sở Ninh Dực lên lầu sau đó chạy đi tìm thím Vu nhận lại Tiểu Bảo Bối, tiện thể chúc thím Vu ngủ ngon luôn.

Thủy An Lạc bế con trai lên lầu rồi thay bỉm cho nhóc. Chuyện này thì cô lại làm rất thành thạo. Từ lúc sinh thằng bé ra đến giờ, cô đều thích tự mình chăm lo mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày của con, chỉ có điều đồ thì đều là mẹ cô mua thôi.

Tiểu Bảo Bối hưng phấn một lúc rồi cũng bắt đầu buồn ngủ, bàn tay nhỏ xíu lại lần mò muốn bú sữa.

Thủy An Lạc dỗ con trai ngủ xong thì mắt cô cũng díu lại không mở nổi nữa, thế là cô cứ ôm thằng bé như vậy mà ngủ luôn.

Sở Ninh Dực đứng ở cửa nhìn hai mẹ con một lúc mới xoay người trở về phòng mình, cứ nghĩ tới dáng vẻ khốn đốn lúc ban nãy của cô anh lại bật cười thành tiếng, cô nhóc nhà anh đúng là hơi ngốc thật.

Nhưng về tới phòng, nhìn thấy đống giấy tờ trên giường, hai hàng lông mày của anh lại nhíu chặt lại, cô vẫn chưa ký vào cái này.

Mà, ngày mai cô nhất định sẽ biết chuyện cổ phần của mình đã bị đưa cho người khác, đã thế người làm chuyện này còn chính là cha ruột của cô nữa.

"Thủy An Lạc, em chính là số kiếp của tôi." Sở Ninh Dực bóp trán đăm chiêu nói.

Còn Thủy An Lạc lúc này vẫn vô tư ngủ say như chết, chẳng biết gì hết cả.

Danh Sách Chương: