Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô là một người rất phức tạp. Tư duy và phản ứng não bộ phức tạp hơn loại người suy nghĩ đơn giản như Diệp Dục rất nhiều. Vì vậy Tô Tô ý thức được, có lẽ chỉ là một câu nói bâng quơ của cô, Diệp Dục cũng sẽ coi là thánh chỉ đi thực hiện. Tô Tô cảm thấy như vậy không tốt, cô không muốn lợi dụng Diệp Dục làm bất cứ chuyện gì cho mình.

Lần này ra ngoài cứu Trạc Thế Giai, cô cảm thấy quan hệ giữa cô và anh cũng chỉ là quan hệ hợp tác cùng có lợi. Cô cứu người, cũng có giúp nhóm Diệp Dục giết zombie. Diệp Dục giúp cô cứu được người, nhưng nhóm anh cũng lấy được không ít tinh hạch.

Hơn nữa, ở mạt thế, người dẫn đầu một đội ngũ dũng mãnh như Diệp Dục chính là đối tượng tranh giành của các thế lực. Lý Oánh rất thông minh, biết cách ra tay trước chiếm ưu thế; còn dã tâm của Tô Tô không lớn, không muốn dốc hết các thủ đoạn để bên Diệp Dục. Cô không muốn anh phải ở bên cô chịu thiệt, nghe cô sai qua sai lại.

Nước chảy chỗ trũng, con người luôn hướng đến tầm cao. Diệp Dục có năng lực, có xuất phát điểm tốt, còn có đội ngũ hỗ trợ, tiếp tục phát triển, sau này chưa biết chừng chính là nhân tài nòng cốt đứng thứ hai, thứ ba trong căn cứ. Tại sao không phải là nhân tài số một à?! Trí thông minh của anh không đủ, chỉ có năng lực giỏi, thiếu chút trình độ để làm nhân tài số một.

Trong nháy mắt, bầu không khí im ắng lạ thường. Tô Tô hít sâu một hơi, nói chuyện rõ ràng rồi thì quay người mở cửa cạnh ghế phụ, đi ra ngoài. Đây chính là chỗ sâu nhất của khu biệt thự, xem ra cũng không có người sống sót nào đặt chân đến đây. Lá rụng xen lẫn những hạt tuyết trên mặt đất, chân giẫm lên còn phát ra âm thanh sột soạt.

Tô Tô định đi dạo, gạt bỏ bầu không khí nghiêm túc im ắng ban nãy. Cô vừa bước ra khỏi xe được hai bước, Diệp Dục đã đuổi tới, ôm chặt cô từ phía sau, nâng người Tô Tô lên, “bịch” một tiếng đè cô lên xe.

“Không thể được, Tô Tô. Lần này anh đến vì em. Vừa rồi anh đã nói rõ suy nghĩ của mình. Anh hiểu lời em nói. Không muốn lún sâu nữa đúng không? Không muốn để để anh theo em đúng không? Hừ! Anh sẽ cố sống cố chết theo em, không chỉ đi theo em, còn phải canh em. Bạn trai là cái thá gì chứ? Từ ngày hôm nay, em là của anh! Ai anh cũng không nhường!”

Diệp Dục tức giận! Quen biết Tô Tô lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh thực sự tức giận. Là vì đột nhiên biết Tạ Thanh Diễn chưa chết, còn ở ngay bên cạnh Tô Tô, điều đó khiến anh không còn có thể chậm chạp vòng vo, hay là vì câu nói ban nãy của Tô Tô có ý phân rõ giới tuyến, mỗi người một ngả?

Hoặc là cả hai.

Con người anh một khi đã tức giận thì rất dễ khinh suất. Thân hình cơ bắp cường tráng đè Tô Tô trên xe, hai tay bắt đầu sờ soạng bừa bãi người cô. Còn Tô Tô bị anh ép chặt từ sau lưng, chân tay căn bản không thể đánh được anh, chỉ cảm thấy tay anh đã sờ lên đùi, bối rối, tức giận nói:

“Anh làm gì thế? Đang yên đang lành nói chuyện tử tế, ai bảo anh làm thế này?! Thả tôi ra, thằng khốn.”

“Không thả, em làm gì được ông đây?”

Mở cửa xe, Diệp Dục ném Tô Tô vào ghế sau, tiện thể chui vào trong, đè trên lưng Tô Tô, cắn gáy cô, dáng vẻ không khác gì một con zombie. Tô Tô tức giận, sống lưng bị Diệp Dục cắn ngứa ngáy. Cô vỗ vỗ ghế ngồi bọc da, căm tức nói:

“Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Anh để tôi đứng dậy, có gì chúng ta từ từ nói, văn minh một chút, đừng ép tôi đánh anh!”

“Đánh! Em cứ nhằm vào đây mà đánh.” Diệp Dục duỗi chân tay ra, lật ngược Tô Tô lên, lướt nhẹ qua sợi tóc ngổn ngang trên mặt cô, đầu ngón tay chỉ vào mặt mình, vẻ mặt không khác gì một con sói đói, cảm thấy đói khát, “Mấy ngày qua, em đánh ông đây còn ít sao? Mau lên, đánh xong, xem hôm nay ông đây không xử chết em! Á!!!”

Diệp Dục đau đớn la lên. Tô Tô thực sự đánh anh, song không phải ra tay mà là giơ đầu gối, huých thật mạnh vào giữa hai chân Diệp Dục! Lúc này chỗ đó của Diệp Dục đang căng cứng, bị Tô Tô không chút lưu tình lên gối, sắc mặt anh lập tức biến đổi. Diệp Dục nhăn nhó, há hốc mồm, ôm chỗ đó, kêu gào lăn ra khỏi buồng sau xe, rơi xuống mặt đất đầy lá rụng và tuyết, quằn quại đau đớn.

Tô Tô nhanh chóng đứng dậy, nhảy từ trên ghế ngồi xuống, chỉnh lại đầu tóc quần áo của mình, chạy đến bên Diệp Dục, muốn cười cũng không dám cười, suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng vờ vịt quan tâm, “Anh không sao chứ, là anh bảo tôi đánh đấy!”

“Bảo em đánh vào mặt, em đánh vào đâu hả?” Diệp Dục lăn lộn trên mặt đất, vẫn ôm chỗ đó, đau đớn đầu đầy mồ hôi, quát Tô Tô, “Em cứ đợi đó, đồ Tô Tô đanh đá!!! Thù này không báo, ông đây không phải là đàn ông.”

“Được… Được rồi… Vừa nãy anh cũng làm tôi đau mà.”

Tô Tô xoa ngực mình. Trên thực tế cô đau phần ngực, vừa nãy Diệp Dục phát điên, sờ lung tung trên người cô, bóp ngực cô một cái, đau chết đi được. Ngực có đau hơn nữa cũng là chuyện nhỏ, quan trọng là Tô Tô sợ Diệp Dục làm tổn thương Tiểu Ái. Cô sờ bụng dưới, may mà Tiểu Ái không sao, liền đỡ Diệp Dục đang kêu oai oái trên mặt đất lên, không chút áy náy an ủi người đàn ông này.

“Hai chúng ta hòa nhé. Đình chiến, về nhà, ăn cơm, đi ngủ, chuyện này sau rồi nói.”

Đúng vậy, chuyện sau này chỉ có thể nói sau. Diệp Dục khí thế bừng bừng, Tô Tô đã từ chối rõ ràng, nhưng kết quả thế nào, kết quả Diệp Dục suýt nữa biến thành dã thú.

Diệp Dục miễn cưỡng được đỡ dậy, gương mặt tái mét không để ý đến Tô Tô, hai chân khuỳnh ra, khập khiễng đi đến ngồi lên ghế phụ xe. Trong thời gian có một lúc, Tô Tô có thể nghe thấy tiếng Diệp Dục nghiến răng, khiến người ta hoảng sợ như nghe tiếng mài dao ken két giết heo mổ cừu.

Nhưng anh đau mà, bị Tô Tô bỗng chốc lên gối, chỗ đó sắp bất lực rồi! Anh cảm thấy có lòng nhưng bất lực với Tô Tô. Nhưng không sao, tương lai còn dài, thù này sớm muộn gì anh cũng báo. Đợi ngày anh báo thù, anh sẽ xử lý cô gái nhỏ này, bằng không phải xin lỗi người anh em đau khổ ngày hôm nay rồi!!!

Vì thế, giày vò một hồi lâu, vốn dĩ Tô Tô và Diệp Dục dẫn đầu đội xe, lúc này lại rớt xuống về đến biệt thự nhà họ Tô cuối cùng. Tô Tô lái xe, Diệp Dục nằm trên ghế phụ xe, vẻ mặt bực tức, trừng mắt nhìn Tô Tô không chớp mắt.

Trong lòng Tô Tô, Diệp Dục gào thét hoặc là vui cười tức giận quát mắng cô đều là phản ứng bình thường. Cô sợ nhất chính là như vậy, anh không nói năng gì, nhìn cô chằm chằm giống như một con sói đang nhìn con mồi. Dường như chỉ cần Tô Tô không chú ý, anh sẽ bất ngờ nhào đến từ ghế phụ xe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK