Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế là cô có tiền mua quần áo Tết cho anh Sở, mua quà cho ba mẹ chồng rồi, tiện thể còn có thể mua ít đồ cho ba mẹ cô nữa.

Tuy rằng mấy người đó còn có nhiều tiền hơn cô.

Không đến một tiếng sau Kiều Nhã Nguyễn đã tới nơi, thậm chí còn nói cái bản đồ kia quá lừa đảo muốn hãm hại mình, vì rõ ràng có đường tắt ngắn hơn.

Thủy An Lạc ra ngoài đúng vào giờ ngủ trưa của Tiểu Bảo Bối nên cô đỡ phải dỗ nhóc.

Kiều Nhã Nguyễn đón Thủy An Lạc, sau đó nhằm trung tâm trang sức quốc tế ngoài vành đai bốn mà thẳng tiến.

Thủy An Lạc vừa nghe đến cái tên này thì ngây ngẩn cả người, cái chỗ đó, có dùng hết tiền thưởng của cô cũng không mua nổi một sợ dây chuyền đâu.

“Đi mua gì thế?” Thủy An Lạc bóp lấy ví tiền của mình, mồ hôi chảy ròng ròng nói.

“Mẹ tao với mẹ nuôi của tao dạo gần đây cứ nói cái gì mà đeo ngọc nuôi người. Tao thấy hai người nghiên cứu có vẻ vui lắm nên định mua cái vòng ngọc làm quà năm mới cho hai mẹ.” Kiều Nhã Nguyễn nói.

Dùng vòng ngọc làm quà năm mới, nhẹ nhàng thì hơn vạn, nặng đô hơn thì cũng phải tới mấy chục vạn luôn đấy.

Thủy An Lạc ngồi ở ghế phó lái giả chết.

“Tao đây còn đang hớn hở bỏ năm nghìn ra mua quà cho tất cả mọi người đây này.” Thủy An Lạc thở dài nói.

“Gái à, gái là hoàng hậu của tập đoàn Sở thị, là công chúa của Viễn Tường đấy gái có biết không hả? Sao mà sống cứ như dân tị nạn thế?” Kiều Nhã Nguyễn lườm cô một cái khinh bỉ.

Thủy An Lạc chậc một tiếng: “Mày không thấy dư luận người ta nói đấy à, Đông cung như tao đã bị Sở tổng quẳng đi trông xác chết để nhường đường cho anh ấy và Vương gia mỹ nhân nhà tao rồi kìa.”

Kiều Nhã Nguyễn không chút khách khí cười to: “Tao kể mày nghe, dạo này tao cũng lướt tin về anh Sở nhà mày với anh trai tao, đúng là đặc sắc cực luôn.”

Thủy An Lạc ngồi tựa vào ghế phó lái cười ha hả. Kiều Nhã Nguyễn hoàn toàn bình thường thế này Thủy An Lạc lại càng thấy bất an hơn, có vẻ như Kiều Nhã Nguyễn đã hoàn toàn buông bỏ những chuyện liên quan đến cô và Phong Phong rồi.

Lúc đến trung tâm trang sức quốc tế, Thủy An Lạc nhận được điện thoại của Sở Ninh Dực. Cô bảo Kiều Nhã Nguyễn đi vào trong trước.

“Chậc chậc chậc, mới có một lúc không thấy nhau mà đã phải gọi điện thoại rồi, trêu ngươi ai đấy hả?” Kiều Nhã Nguyễn cười mắng một tiếng rồi khóa cửa xe đi vào.

“Em ra ngoài với Kiều Nhã Nguyễn à?”Ngày cuối cùng đi làm, Sở Ninh Dực vẫn được xem là làm đủ chức trách.

“Vâng, nó muốn mua quà năm mới cho dì và bác An, lát nữa em mua quà lại phải tiêu tiền của anh rồi.” Thủy An Lạc nói rồi cất bước đi vào.

“Tiền của anh?” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói, có điều câu này nghe có chút nguy hiểm.

Thủy An Lạc hiểu ý của anh nhưng lại cứ thích đối nghịch với Sở Ninh Dực: “Phải phải, là tiền của anh.”

“Lại ngứa da? Muốn ăn đòn đấy hả?” Ngón tay của Sở Ninh Dực gõ nhẹ lên bàn, nhàn nhạt nói.

Thủy An Lạc cười nói: “Không nói với anh nữa, em vào trước đây.”

Thủy An Lạc cúp máy rồi nhưng nụ cười trên miệng vẫn lưu lại trên môi rất lâu, hóa ra cô cũng có thể hạnh phúc như vậy.

Lúc Thủy An Lạc vào tới nơi, Kiều Nhã Nguyễn đang ngồi ở một quầy hàng nhưng lại nhìn ra hướng khác. Cô nheo mắt nhìn theo thì thấy đó là một người phụ nữ khoác cái áo lông có vẻ rất dày nặng. Người này nhìn không giống như đi mua đồ mà là đang đi bán đồ thì đúng hơn.

Người phụ nữ đó dáng không cao lắm, khoảng hơn một mét sáu, quàng khăn trên đầu. Lúc này không biết người phụ nữ đó đang nói gì với nhân viên mà cơ thể có chút run rẩy.

Thủy An Lạc ngồi xuống bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn: “Mày nhìn gì thế? Người quen à?”

“Hình như tao từng gặp người phụ nữ kia ở đâu rồi thì phải.” Kiều Nhã Nguyễn trả lời, có vẻ như cô cũng đang nghiêm túc nghĩ lại.

Thủy An Lạc nhìn lại một lần nữa, cô chắc chắn mình không biết người này.

“Chẳng phải chỉ là muốn mua vòng tay thôi sao?”

“A, tao nhớ ra rồi!” Kiều Nhã Nguyễn bỗng lên tiếng cắt ngang lời Thủy An Lạc.

Danh Sách Chương: