Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Sở Ninh Dực đến đồn cảnh sát, bà xã nhà anh đang nhìn người phụ nữ đối diện giống như một con gà chọi.

Lúc vừa nhận được điện thoại anh giật hết cả mình, vợ anh mà lại đi cướp tiệm trang sức á?

Đùa đấy hả?

Vài món trang sức Sở Ninh Dực anh không mua được hay sao? Hơn nữa bà xã anh có khả năng cướp tiệm trang sức từ lúc nào thế.

“Sở tổng.” Anh cảnh sát đứng trước cửa nghênh đón chào hỏi.

“Ninh Dực, cậu tới đúng lúc lắm, mấy chục năm nay tôi không về thành phố A, chỗ này đã biến thành bộ dạng này rồi sao? Hồ ly tinh chạy đầy đường, còn đánh người?” Phong phu nhân cả tiếng la hét, nhưng bà ta không hề nghĩ tới việc tại sao Sở Ninh Dực lại có mặt ở đây.

Sở Ninh Dực nhíu mày, không vui nói: “Dì đang nói ai vậy?”

“Chính là con ranh kia, quyến rũ con tôi, cái đứa đứng bên cạnh cô ta chắc cũng chẳng tốt lành gì, chắc chắn cũng là hồ ly tinh.” Phong phu nhân chỉ vào Thủy An Lạc lớn tiếng nói.

“Dì à, cô ấy là vợ cháu.” Sở Ninh Dực lạnh lùng buông một câu rồi đi hướng về phía Thủy An Lạc.

Một câu “cô ấy là vợ cháu” khiến Phong phu nhân hoàn toàn câm lặng.

Thấy Sở Ninh Dực đi tới, Thủy An Lạc tự động lùi về phía sau một bước.

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng lên nói thẳng: “Người là do tôi đánh, không liên quan gì đến Lạc Lạc hết.”

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn dấu bàn tay trên mặt Kiều Nhã Nguyễn, còn cả dấu bàn tay trên mặt Phong phu nhân, lông mày nhịn không được nhíu lại. Ai đánh người thì anh không quan tâm nhưng anh biết chuyện này lại khó xử lý rồi đây.

“Sở tổng, đã tra hỏi rõ, không hề có hiềm nghi cướp đoạt trang sức, hơn nữa Sở phu nhân và bạn cô ấy chỉ đánh người để tự vệ thôi.” Người cảnh sát phụ trách thẩm tra mở miệng nói.

Sở Ninh Dực khẽ gật đầu, ký tên lên tập tài liệu mà cảnh sát đưa tới rồi mới đưa người đi.

“Ninh Dực, Ninh Dực...” Phong phu nhân lớn tiếng kêu lên, bà ta cũng không muốn ở lại chỗ này.

Sở Ninh Dực quay đầu lại nhìn Phong phu nhân đang một mực kêu gào, “Một lát nữa Phong Tứ sẽ đến. Dì cứ ở đó chờ cậu ấy tới đi.” Sở Ninh Dực nói xong liền xoay người bỏ đi.

Nhưng họ vừa mới ra khỏi đồn thì đã thấy Phong Phong đang sốt sắng xuống xe.

Bước chân Kiều Nhã Nguyễn bỗng dừng lại, nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mình.

Phong Phong cũng dừng bước, ánh mắt nhìn vào gương mặt sưng đỏ của Kiều Nhã Nguyễn.

Tay anh khẽ nâng lên, lại khắc chế không vươn ra phía trước.

Thủy An Lạc đứng bên cạnh Sở Ninh Dực, ánh mắt đưa qua đưa lại giữa hai người.

Tình huống gì thế này?

Sở Ninh Dực vỗ nhẹ lên vai Thủy An Lạc, sau đó đưa cô đi.

Thủy An Lạc đi được vài bước lại ngoảnh lại nhìn, không yên tâm để Kiều Nhã Nguyễn ở đó.

Kiều Nhã Nguyễn đã quên mất đã bao lâu rồi cô không trông thấy anh ta. Lần trước khi anh nằm viện, cô cũng chỉ ở bên ngoài nhìn một chút, giờ xem ra chắc anh ta cũng đã bình phục rồi.

Thế nhưng, khỏe hay không thì có liên quan gì đến cô chứ?

Trước đây đã không, hiện giờ lại càng không!

Kiều Nhã Nguyễn nghĩ, cất bước đi thẳng qua người anh ta.

Phong Phong một mực khắc chế, nhưng cuối cùng khi cô lướt qua vẫn túm lấy cổ tay cô, trầm giọng mở miệng nói: “Mặt em... “

“Mẹ anh ở trong, còn nữa...” Kiều Nhã Nguyễn hất tay anh ta ra, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Phong Phong, “Làm phiền anh nói cho mẹ anh biết, tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì với nhau hết.”

Kiều Nhã Nguyễn nói xong, dứt khoát xoay người bỏ đi.

Phong Phong quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng của Kiều Nhã Nguyễn.

Trái tim, như bị ai đó ra sức xé nát, nhưng anh ta vẫn không thể buông cô được.

Bọn họ, quả nhiên vẫn chỉ là người xa lạ, nhưng lần này, lại là do cô ấy lựa chọn.

Danh Sách Chương: